Linh Lan Sơn Thần

40 9 1
                                    

Tiểu Long Nữ vẫn bình tĩnh như thế bước qua từng con đường, muôn vật chung quanh như đang nhường lối cho nàng. Chốn âm phủ bi thương lại u tịch yên ắng đến lạ. Từng kẻ nhìn nàng đi ngược dòng mà nhíu mày nghi hoặc. Nàng vẫn không tỏ ra vẻ gì là lo lắng hay run sợ mà hiên ngang đi qua từng cửa ải. Đến trước Quỷ Môn Quan nhuốm sắc xanh u ám nàng nhìn lại lần nữa sau đó đi ra khỏi cửa, miệng khẽ nói:

- Nếu một ngày ta phải đi qua nơi đây để luân hồi ắt sẽ không hối tiếc.

Người ta nói âm phủ lạnh lẽo nhưng nào có ai nhìn kĩ. Thật ra chốn cõi âm tuy âm u, lạnh lùng nhưng lại là chốn mỹ cảnh. Hoa đỏ tô sắc cho đoạn đường dài tuy lạnh nhưng đẹp đến động lòng mà rơi lệ. Cầu Nại Hà vững chắc đứng giữa dòng sông trong vắt tuy sợ nhưng hùng vĩ vô cùng. Âm ti vốn rất đẹp chỉ là vong hồn đi qua nào có chú ý đến những cái đẹp ấy mà chỉ nhìn vào những bi thương của riêng họ.

Tiểu Long Nữ cất bước đi qua Quỷ Môn Quan tạm biệt chốn Minh giới âm u nhưng xinh đẹp này. Nàng vừa đi qua khỏi cửa thì cả người như bị hút lấy khiến nàng không tự kiểm soát được. Đến khi đã tỉnh lại thì đầu nàng vẫn còn hơi quay cuồng nhưng cũng đã nhận thấy rõ bản thân đang ở thân thể thật.

Trải nghiệm làm vong linh nhẹ bẫng nên khi nhập hồn cả cơ thể trĩu nặng khiến nàng có chút không quen. Nhưng nhắm mắt lắc nhẹ đầu nhìn rõ mọi vật rồi mới chống tay cố ngồi dậy. Thân thể nàng vẫn còn yếu cần dựa vào vách tường để đứng được. Nàng còn chưa đứng vững thì tiếng Phong Tiêu Ca đã vang lên bên tai:

- A Tiểu Long Nữ, cô quay lại rồi.

Theo sau đó là tiếng mấy người pháp bảo đang rì rầm chạy đến miệng không ngừng hỏi cô không sao chứ. Tiểu Long Nữ suýt ngã may mà được Hỏa Long đỡ lấy, nàng khó nhọc nói:

- Ta không sao chỉ là hơi mệt cũng có chút không quen với thân thể thôi. Ta xuất hồn mấy canh giờ rồi?

Thần Hỏa Nữ và Lăng Nhi đỡ lấy nàng từ hai bên nói:

- Mấy canh giờ cái gì, cô xuất hồn hơn 7 ngày rồi.

Tiểu Long Nữ tròn mắt kinh ngạc. 7 ngày sao? Nàng đi một vòng âm phủ cùng lắm chỉ 2 canh giờ ở nhân gian đã hơn 7 ngày rồi sao? Nhưng mà nàng mệt rồi không thể trụ được nữa liền gục xuống thiếp đi. Lăng Nhi và Thần Hỏa Nữ giật bắn vội giữ chặt tránh để nàng ngã, cả hai nhìn nhau lo lắng. Thấy vậy Hỏa Long liền đưa tay bế Tiểu Long Nữ lên rồi nói:

- Chắc cô ấy mệt quá, chúng ta mang cô ấy trở về thôi.

Nghe thấy thế mấy người còn lại liền gật đầu đi theo. Tiểu Natra và người nọ đang cùng ngồi thưởng trà thấy mọi người bế Tiểu Long Nữ trở về liền biết nàng đã nhập hồn. Tiểu Natra lo lắng chạy đến chỗ nàng vội hỏi:

- Tỷ ấy sao vậy?

Đám người pháp bảo chẳng kịp trả lời vị kia liền cất tiếng:

- Xuất hồn quá lâu sẽ khiến thân thể và linh hồn mệt mỏi và mất sự hòa hợp. Để cô ấy ngủ một chút cho linh hồn và thân thể dung hòa lại là được.

Sau đó y đi đến một gian phòng vén tấm màn như đang nhường đường. Hỏa Long hiểu ý liền bế nàng đi theo hướng đó. Bên trong là chiếc giường tranh đơn sơ cũng không có gì quá đặc biệt. Hỏa Long đặt nàng trên chiếc giường tranh đắp chăn rồi mới rời đi, Tiểu Natra không yên tâm vẫn ngồi lại bên nàng.

Nguyện Cùng Người Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi (Ngẫu Long)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ