Vương Hậu Quy Vị

32 8 0
                                    

Trong cơn mê man choáng váng Tiểu Long Nữ mơ hồ nghe thấy tiếng gọi:

- Nhi..... Long Nhi...... Long Nhi.....

Đột nhiên nàng choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm vạt áo, nàng thở dốc từng cơn. Tiếng nói quen thuộc lại vang lên bên tai nàng:

- Long Nhi, nàng sao vậy?

Tiểu Long Nữ giật mình quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Natra gương mặt lo lắng đang chăm chú nhìn nàng, lời hỏi thăm ân cần liên tục vang lên. Tiểu Long Nữ choáng váng rồi giật mình điên cuồng hỏi:

- Ta..... Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại ở đây? Còn trưởng làng giả thì sao? Ngư Nhi, Ngư Nhi nữa. Tại sao chàng lại trở về như cũ rồi?

Natra biểu tình khó hiểu hỏi lại:

- Nàng sao vậy? Ngư Nhi nào? Trưởng làng nào cơ? Chúng ta đang ở Lý phủ, hôm qua chúng ta vừa thành thân nàng quên rồi sao?

Tiểu Long Nữ nghe Natra trả lời liền hoảng loạn:

- Nhưng..... Nhưng ta nhớ sau khi ta trở về thì chàng trở về thành một tiểu hài tử. Sau đó..... Sau đó để cứu chàng ta đã đến Vô Khống đảo rồi...... rồi......

Tiểu Long Nữ chưa nói hết đã bị Natra chặn lời:

- Nàng đang nói gì vậy? Sau khi nàng trở về ta và nàng đã thành thân ngay mà. Nàng không sao chứ?

Tiểu Long Nữ khó hiểu. Chẳng lẽ những gì nàng vừa gặp chỉ là một giấc mơ thôi hay sao? Nhưng sao nó lại chân thật đến kì lạ vậy? 

Đột nhiên dòng suy nghĩ của nàng bị cái gọi của Natra cắt ngang:

- Nương tử, nàng không sao chứ? Có cần ta tìm đại phu hay không?

Tiểu Long Nữ khi này mới bần thần nhận ra người nàng yêu vẫn ở đây nguyện vẹn đang ở ngay bên cạnh nàng. Do cơn xúc động nước mắt nàng chực trào, nàng ôm lấy Natra dòng lệ theo đó mà rơi xuống nóng hổi. Natra chẳng hiểu nương tử của mình làm sao nhưng vẫn ôm lấy nàng vỗ về, ôn nhu cất tiếng:

- Nàng đừng khóc nữa. Có đói không? Chúng ta mau đi ăn.

Tiểu Long Nữ mỉm cười gật đầu. Nàng thay xong y phục cùng Natra gặp đám người pháp bảo đang đợi sẵn. Thấy hai người các nàng họ liền lên tiếng trêu chọc:

- Phu thê các đệ tối qua làm sao mà hôm nay đến dùng bữa trễ vậy? Ta còn cho rằng các đệ chưa muốn rời giường cơ đấy.

Natra ngượng ngùng đánh thẳng vào đầu người nói cũng chính là Phong Tiêu Ca một cái. Mọi người sau đó liền dọn cơm cùng nhau ăn. Tiểu Long Nữ trong lòng vui mừng nhưng cũng bồn chồn đến lạ. Natra sau đó đưa nàng đi dạo khắp phố, mua cái này lấy cái kia. Hẳn chàng cho rằng nàng đang buồn vì chuyện gì đó nên muốn nàng vui lên. Đến khi trời chuyển sắc chàng liền cùng với nàng đến chỗ bãi biển nơi lần đầu hai người gặp cũng là nơi nàng phải rời xa chàng. Nhìn sóng biển dập dờn Tiểu Long Nữ trong lòng càng thấy bồn chồn hơn. Natra ngồi cạnh nàng khẽ cười như đang khuyên nhủ cũng như đang cảnh tỉnh nàng thoát khỏi giấc mộng:

- Nương tử, trở về đi họ còn đang đợi nàng.

Tiểu Long Nữ rơi lệ, nàng đã đoán ra từ lâu nhưng thật không muốn tỉnh lại bởi vì nàng sợ. Nàng sợ phải đối mặt với hiện thực kia, nàng sợ nàng sẽ gục ngã mất. Natra vẫn mỉm cười ôn nhu xoa tóc nàng nhẹ giọng:

Nguyện Cùng Người Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi (Ngẫu Long)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ