1.

1K 86 2
                                    

Đã hai năm kể từ khi Thiên Giới đại loạn, giờ đây cõi tiên ổn định không ít.

Đông qua, xuân đến, hạ tàn...

Lại một mùa thu sang

Huynh vẫn không về

Nhớ năm đó, Dẫn Ngọc bị kết tội rồi chịu cảnh lưu đày, những chuỗi ngày ấy Kỳ Anh hắn chẳng kịp có mặt để nói giúp, bào chữa cho sư huynh hắn dù chỉ một câu.

Kỳ thực không phải hắn muốn như thế. Hình ảnh cuối cùng về Dẫn Ngọc mà Quyền Nhất Chân nhớ được là một thân ngồi quỳ suy sụp nhìn hắn. Như uất hận, căm phẫn cùng rất nhiều phức tạp, xong cuối cùng lại nói ra một câu:

" Nhất Chân. Ngươi đi chết đi được không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa "

Sư huynh muốn hắn chết?

Tại sao?

Nhưng chưa kịp nghĩ gì được nữa thì thần trí Quyền Nhất Chân hắn chìm vào cơn mụ mị. Đến lúc tỉnh dậy thì không còn bóng hình Dẫn Ngọc đâu nữa. Mặc kệ vết thương do đau loan mã tấu của trận đánh tơi bời kia vẫn còn chưa khép miệng, Quyền Nhất Chân tìm hết vị thần quan này đến vị thần quan khác để hỏi sự tình về sư huynh.

Mọi người trong điện đều nói. Dẫn Ngọc điện hạ kia a, vì ghen ghét ngươi nên nhẫn tâm âm mưu sát hại ngươi. Hai ba ngày trước đã bị Quân Ngô đeo cho gông quyền rủa rồi giáng chức rồi. Hạng người như hắn a, ngươi vẫn nên đừng quan tâm nữa.

Quyền Nhất Chân ngay lập tức cho tên thần quan đó một cú đấm.

Không phải vậy. Tuyệt đối không phải vậy.

Ngàn vạn lần hắn đều không tin. Mặc cho ký ức về câu nói cuối cùng của Dẫn Ngọc cứ vang bên tai hắn: " Nhất Chân. Ngươi đi chết đi được không...." Quyền Nhất Chân suy nghĩ rất lâu rất lâu nhưng hắn nghĩ vẫn có hiểu lầm trong đó. Chỉ cần tìm sư huynh hỏi cho ra lẽ, chỉ cần sư huynh hắn nói, không phải sư huynh làm,...hắn tuyệt nhiên tin không do dự.

Bị giáng chức tức là đày xuống trần, không làm tiên nữa. Sư huynh Dẫn Ngọc của hắn một thân nhỏ bé như thế thì đi đến đâu chứ? Vậy mà Quyền Nhất Chân vốn không giỏi nói chuyện, lại cố liên hệ đến hết thần võ trấn giữ vùng đông, nam, bắc. Ấy vậy mà chẳng tìm ra tung tích của sư huynh.

Hắn chỉ muốn nghe một lời giải thích từ Dẫn Ngọc, cũng muốn giải thích dùm sư huynh với mọi nguời. Mong Quân Ngô hồi phục chức vị tiên quân cho huynh ấy, rồi hai người lại như xưa. Ít ra hắn không phải cô quạnh không ai thích mà sống qua ngày này đến ngày khác trên Thiên Giới lạnh lẽo. Chỉ là ngày tháng dần trôi, chuyện ngày ấy cũng chẳng có ai buồn nhắc lại nữa, mà bóng hình sư huynh hắn vẫn không trở về.

Chẳng phải sư huynh từng nói: " phi thăng thật không dễ dàng..." Vậy mà người không còn bóng dáng trên Thiên đình là sư huynh. Người ở lại, lại là hắn.

Rất lâu rất lâu không tìm được Dẫn Ngọc, Quyền Nhất Chân đã từ bỏ hy vọng. Không ngờ một ngày lại nhìn thấy sư huynh một lần nữa. Dẫn Ngọc lúc đó lại đeo mặt nạ, giọng nói cũng cố tình thay đổi. Nhưng cách nhấn nhá giọng khi nói, điệu bộ đi đi lại lại, Quyền Nhất Chân lại quen thuộc hơn bất cứ ai. Những năm tháng ở cùng nhau cùng tháng ngày nhớ nhung tự khắc ghi, tính cách của Dẫn Ngọc không ai nhớ rõ hơn hắn. Sư huynh một xẻng bổ tới, nhưng vẫn không giết hắn. Hắn lúc đó nghĩ, nếu vừa gọi sư huynh, sư huynh có phải chạy mất không? Một người chưa bao giờ giở thói vờ vịt như Quyền Nhất Chân, một ngày lại giả vờ ngất đi. Khi Dẫn Ngọc đào hắn ra được hắn liền bổ tới giựt phăng mặt nạ xuống.

Đồng nhân Quyền Dẫn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ