( haizzz chia sẻ với mấy bạn chuyện là hôm trước mình viết được 400 mấy từ rồi log out để log in vào nick chính của mình, thì lúc mình log in lại nick này vào viết lại thì ok 🙃🙃🙃 nó bay sạch không còn một chữ. Tức cái mình ghê vậy á. Haizzz mà không sao, viết lại để mình chau chuốt hơn thôi. Buồn quá than thở vậy thôi chứ giờ vào truyện nè )
.
.
.
.
.
Qua một đêm. Mặt trời hé lộ, chiếu nắng ấm xuống nhân gian. Tuyết phủ nơi đầu cành tan đi để lại những giọt nước trong suốt, đẹp tựa pha lê.
Dẫn Ngọc hít một hơi dài, cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm. Khẽ xoa xoa vai, đêm qua chỉ định cho sư đệ lâu ngày không gặp dựa một lát. Nào ngờ không nỡ lại cho hắn dựa cả đêm. Cả đêm Dẫn Ngọc cũng không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức hắn. Vai y không chịu được vừa mỏi vừa tê. Nhưng không sao, về nhà rồi dùng dầu gió xoa xoa chút là đỡ ngay.
Nhìn ánh nắng đang dần đậm lên, Dẫn Ngọc bắt đầu nhanh chân rảo bước tìm đường về. Ở đây tuyết phủ dưới nên đất khá trơn trượt, lại có rất nhiều cây cỏ um tùm. Nhưng sợ Quyền Nhất Chân sẽ sớm tỉnh lại, đành phải cố gắng đi nhanh một chút. Với lại, tiểu gia hỏa nhà y nhìn thấy cảnh y lăn xuống dóc đá như thế. Không chừng đang nghĩ y đã chết mà khóc tu tu rồi. Càng nghĩ không nhịn được càng sốt ruột. Bước chân càng nhanh hơn.
Dẫn Ngọc trở về địa bàn của rắn tinh kia tìm Vạn Vấn, nhưng lại chẳng thấy cậu nhóc này đâu. Mày mắt khẽ nhíu, hay là tiểu gia hỏa của y bị rắn tinh tha mất rồi. Không được! Y siết chặt tay toang xông vào cái hang chết tiệt kia đòi người thì một tiếng rống thất thanh vang sau lưng:
" DẪNNN NGỌCCCCC!!!!!!!!!!!!!! "
"?!"
Chưa kịp hoàn hồn một bàn tay nhỏ bé ôm lấy chân y.
" Oaaaaaaaaaaa "
Sau đó lại một trận gào khóc dữ dội vang lên. Dẫn Ngọc cũng bị dọa cho sợ xanh mặt.
" Này này...đứng lên, sao lại khóc thế kia???"
Y luống cuống đỡ tiểu tử này dậy. Nhưng Vạn Vấn ôm chân y không buông. Miệng ú ớ nói gì không rõ, cứ gào khóc như thế, bình thường lúc cậu nhóc luyện võ khí thế uy dũng không chịu nổi, vậy mà bây giờ khóc oa oa đến nước mắt nước mũi tuôn ào ào. Dẫn Ngọc nhìn mà đau lòng, khẽ vỗ lưng nó.
" Nào nào, bình tĩnh. Ta ở trước mặt ngươi a! Bình an vô sự nha! Đừng khóc nữa mà "
Dẫn Ngọc vẻ mặt ôn nhu như nước, khẽ nhìn cũng khiến lòng người an bình. Cậu nhóc được dỗ mãi cũng hơi bình tĩnh. Lúc sau Vạn Vấn tự lấy tay gạt nước mắt, dòng nước mắt khác lại chảy ra, hai tay liên tục dụi mắt, giọng vẫn còn khàn khàn.
" cũng tại ta cả...hức...cứ tưởng ngươi chết rồi....bỏ lại ta "
" Không phải ta vẫn ở trước mặt ngươi sao? "
" Dẫn Ngọc...Lúc nãy ta còn định đào đất làm mộ cho ngươi. Thật may...hức hức..."
Dẫn Ngọc nghe mà dở khóc dở cười. Trời ạ. Y còn sống mà đã sắp có mồ rồi. Nhưng câu nói thốt ra từ miệng Vạn Vấn lại khiến y vừa thương vừa đau lòng. Khẽ ôm gia hỏa vào lòng, y nhẹ nhàng nói.