Mình update lúc 10h nhen, chap này hai ngàn tắm trăm từ mấy bạn đi ngủ sớm, để sáng hả đọc nha. Dài quá đọc mệt. Mà mình đăng gấp chưa kt lỗi chính tả lại nữa có j mn góp ý nhé.
Đọc vui vẻ.
...............................................................
Nội tâm của Quyền Nhất Chân từ trước tới nay chưa từng phức tạp đến thế.
Có thắc mắc phải hỏi. Có bệnh thì phải chữa, đúng không?
Quyền Nhất Chân hắn tự cảm thấy bản thân đang có bệnh đi. Linh Văn cũng nói thế. Có điều, căn bệnh này tên gì và phải chữa như thế nào, nàng ta lại không nói.
Trước đây có tò mò điều gì Quyền Nhất Chân liền đi hỏi Dẫn Ngọc sư huynh hắn. Thắc mắc của hắn thì nhiều vô kể, người kiên nhẫn nhất để giải thích thì chỉ có sư huynh hắn mà thôi. Nhưng mà lần này Quyền Nhất Chân tuyệt nhiên không dám hỏi gì cả. Thứ nhất là sư huynh cho hắn ở nhờ nhưng không như trước nữa, mọi câu hỏi của hắn y đều bơ đẹp. Thứ hai là cứ thấy ngại ngại sao á, mà tại sao ngại cũng hong biết luôn....
Căn bệnh này hành người ta cực. Ngày nào Quyền Nhất Chân cũng thấy khó chịu. Tựa như có điều gì đó thúc ép hắn phải nói ra cảm nhận trong lòng mình, tựa như nói ra rồi thì lòng sẽ không còn khó chịu nữa. Nhưng mà nói gì? Nói với ai đây? Dẫn Ngọc hả?....Hong đâu, ngại lắm....
Ngày ngày tháng tháng cứ như thế
Đối với sự thất thường của Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc không quan tâm lắm. Y nghĩ Quyền Nhất Chân tính tình quái gỡ, có ngày nào không thất thường, không cần bận lòng. Nhưng thằng nhóc Vạn Vấn thì khác. Ngày ngày đánh đấm với Quyền Nhất Chân, tình cảm huynh đệ cũng tự sinh ra, cũng có chút hiểu được hắn. Bộ dạng hay nhìn Dẫn Ngọc từ xa, mở miệng muốn nói rồi lại thôi của hắn khiến Vạn Vấn thấy không thoải mái. Ánh mắt Quyền Nhất Chân nhìn Dẫn Ngọc có gì đó rất khác thường, khác thường chỗ nào thì rất khó nghĩ, nói chung điểm nào cũng khiến nó không thoải mái. Thật kì lạ. Đến nó còn thấy khó chịu Dẫn Ngọc y bị nhìn đăm đăm thế không thấy khó chịu sao? Đến một ngày không nhịn được nữa, hỏi:
" Ngươi có gì muốn nói với Dẫn Ngọc à? "
Quyền Nhất Chân: không có.
" Rõ ràng là có. Bộ dạng muốn nói lại thôi của ngươi nói không, có chó nó mới tin "
Quyền Nhất Chân lạnh lùng quay đi không thèm nói chuyện với nó nữa. Vạn Vấn càng nghi hoặc hơn. Lúc trước nó cũng thấy kì lạ rồi. Tự nhiên tên này lù lù xuất hiện rồi lại ở lì không chịu đi. Dẫn Ngọc lúc đầu cũng đuổi nhưng dần dà cũng chấp nhận. Có điều y kín kẽ không nói một lời nào với tên này. Mặc cho có ở chung nhà nhưng thái độ y lúc nào cũng xa cách, có chút bài xích. Rõ ràng là quen biết nhau, gặp lại cũng chịu cho ở chung nhà mà vẫn đối xử với Chân huynh kì cục quá ┐( ˘_˘)┌ Thiết nghĩ giữa họ xảy ra mâu thuẫn gì đó, đâm ra Dẫn Ngọc giận dai không chịu nói chuyện đây mà.
Lúc trước Vạn Vẫn có bạn để đánh nhau, vui vẻ quá nên không để ý nhiều. Dạo này Quyền Nhất Chân buồn hiu không có tâm tư đánh lộn với nó nữa. Nó cũng lo theo...Buổi tối đành quấn lấy Dẫn Ngọc đòi ngủ chung.