Nếu ai theo dõi truyện từ những ngày đầu chắc chắn sẽ biết dòng đầu luôn là dòng lảm nhảm của mềnhhhh.
Đang học onl ngon lành tự nhiên bắt vô học trở lại. Mà sắp thi nữa chứ, biết gì đâu mà thi. Toán hóa thi 40 chục câu trắc nghiệm sao tui làm kịp 🙉 oi noo
Có ai giỏi hóa hữu cơ không kèm tui dới 🙉🙉 huhuhu
Nói nhỏ nữa là mình mới chia tay bạn cùng lớp hơn hai tháng trước. Giờ vô học gặp nhau rồi đối mặt sao đây 🙉 oi noo
Tóm lại là tiêu tui rồi 🙉
Ùm chỉ lảm nhảm vài dòng trầm cảm thế thôi. Lét gô vô truyện.
.......................................
.................
Quyền Nhất Chân gặp thằng bé Vạn Vấn, lúc đầu tưởng rất xung đột. Nhưng về sau càng gần càng thấy tính tình rất giống nhau, rất hợp cạ. Hai người thường " chơi " đùa rất vui vẻ.
Dẫn Ngọc rốt cục không thèm quan tâm nữa.
Quyền Nhất Chân hắn cảm thấy bản thân đã lay động được Dẫn Ngọc. Sư huynh hắn chẳng còn cố ý muốn trốn hắn nữa, còn cho hắn ở lại nhà y tịnh dưỡng. Lúc đầu cảm thấy rất vui, về sau lại có chuyện khiến hắn thấy rất khó chịu.
Một lần đang " chơi " với tiểu gia hỏa Dẫn Ngọc lụm từ bãi rác về. Có lẽ còn trẻ nên nó rất háo thắng, Quyền Nhất Chân không để nó ra đòn được, không đấm đá được nên nó leo lên vai hắn cạp một cái. Quyền Nhất Chân không suy nghĩ nhiều nên thẳng tay ném nó sang một bên. Hắn ném nhẹ thôi, nhưng cánh cửa gỗ nhà Dẫn Ngọc vang lên tiếng vỡ vụn rất lớn.
Chuyện sau đó đương nhiên rất dễ hiểu.
Rõ ràng thằng bé Vạn Vấn này bị thương cũng không nghiêm trọng. Chỉ gãy có mấy cái răng thôi mà..... Vậy mà Dẫn Ngọc tựa như người bị đánh là y, vẻ mặt âm trầm lãnh đạm thường ngày mà hắn thấy không còn nữa mà lại lộ rõ ra bộ dáng lo lắng.
Quyền Nhất Chân lủi ra một chỗ đốn gỗ đóng lại chiếc cửa mới.
Lại nhìn Dẫn Ngọc.
Điệu bộ đó đương nhiên hắn thấy rất quen. Là bộ dáng lúc còn đồng môn thuở nhỏ, hắn đánh lộn với kẻ khác rồi bị đập nhừ tử, Dẫn Ngọc cũng lo lắng như thế rồi giục hắn đi sức thuốc. Vẻ ôn nhu chăm sóc đó hắn không bao giờ quên được.
Sự ôn nhu đó rất lâu rồi mới bắt gặp lại. Chỉ không hiểu sao lại không phải đối với hắn.
Cánh tay Quyền Nhất Chân in hằn dấu răng vừa lớn vừa sâu. Tiểu tử này đúng là không tiếc sức. Cũng đau mà....Vậy mà mọi quan tâm đổ dồn vào tiểu tử kia hết rồi. Trong lòng Quyền Nhất Chân là khó chịu cùng tủi thân. Nhưng lần đầu tiên con người như hắn chịu cảm giác này, cũng không biết bản thân đang tủi thân luôn.
Vạn Vấn bị đánh cho gãy mấy cái răng cũng không tởn. Vừa được Dẫn Ngọc đút thuốc uống xong thấy đỡ đau miệng liền muốn đánh nhau nữa.
Quyền Nhất Chân lại nào để ý đến nó. Trong đầu cứ nghĩ tại sao sư huynh không quan tâm mình. Hắn rất muốn hỏi Dẫn Ngọc sao không để ý hắn. Nhưng sau nhiều chuyện, Quyền Nhất Chân cũng khác đi một chút, hắn cũng tạm biết nhìn sắc mặt người khác.