Trăng treo lại lặn.
Ngày dài như năm.
Cố nhân vẫn thế vẫn chưa về.
Kỳ Anh điện hạ hắn công nhận không chỉ giỏi đánh đấm thôi mà ngay cả chờ đợi cũng kiên nhẫn như vậy.
Thời gian là thứ dịu dàng nhất cũng tàn khốc nhất. Là thứ có thể biến tuyệt vọng thành hy vọng, song cũng dễ dàng bóp chết hy vọng dạt dào chỉ trong nháy mắt. Vết thương có thể chữa lành từ nó, lại cũng có thể làm hao mòn tình cảm mãnh liệt dành cho một người. Quyền Nhất Chân trải qua rất lâu rất lâu thời gian, ấy vậy mà ánh sao trong đáy mắt vẫn không mờ nhạt đi dù một chút.
Thành chủ Hoa Thành nói rằng ngọc dưỡng hồn phục dưỡng rất tốt. Chắc khoảng một thời gian nữa là có thể dung nạp vào thân xác rồi. Quyền Nhất Chân nghe vậy nhảy cẫng lên tại chỗ, tâm tình vui mừng đến hận không thể mọc đuôi ra vẫy vẫy.
Hắn từ đó lại càng không muốn xa ngọc dưỡng hồn dù chỉ một bước. Quyền Nhất Chân muốn nhìn thấy sư huynh hắn mở mắt tỉnh dậy, hắn đã chờ rất lâu, rất lâu rồi. Thái Tử Tạ Liên nhìn điệu bộ của Quyền Nhất Chân chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhìn xem chẳng khác cảnh phu quân chờ nương tử đang lâm bồn vậy. Hầy, không cần phải quá sốt ruột quá như thế. Nhưng vừa nhớ đến khoảng thời gian chính bản thân y chờ đợi Hoa Thành trở về liền không bàn luận nữa. Thời gian chờ đợi đó không quá dài, nhưng mong mỏi một người lại khiến bản thân cùng cực đau khổ đi a. Chỉ nhớ tới một chút là Tạ Liên y chẳng dám nhớ nữa. Nghĩ tới Quyền Nhất Chân cũng đang đợi chờ mòn mỏi như thế. Tạ Liên không khỏi cảm thấy có chút đồng cảm.
Quyền Nhất Chân quả thật ở bên viên ngọc dưỡng hồn không rời nửa bước. Mỗi ngày nâng viên ngọc trong tay, cảm nhận một tia ấm lên dần từ viên ngọc tỏa ra, lòng hắn càng vui mừng hơn.
Cứ nghĩ sẽ ở bên chờ ngày cố nhân tỉnh dậy. Quyền Nhất Chân không ngờ ngày hắn phục mệnh lịch kiếp bất ngờ lại đến.
Sớm không đến, muộn không đến. Lại con mẹ nó đến ngay lúc hắn đang tập trung cao độ ở bên sư huynh hắn.
Thật quá đáng!
Nói gì thì nói, Quyền Nhất Chân mặc cho vô cùng không vui nhưng lịch kiếp là chuyện thần quan nào cũng bắt buộc phải trải. Không phải cứ không muốn là sẽ không xảy ra. Chỉ còn độ nửa tháng sau là tới ngày Quyền Nhất Chân phục mệnh hạ trần chờ thiên lịch giáng xuống. Hắn suy nghĩ muốn đem theo cả viên ngọc dưỡng hồn Dẫn Ngọc bên mình luôn nhưng Linh Văn tiên nhân vừa biết được đã vội ngăn cản hắn.
Nàng ta bảo lịch kiếp là chuyện rất nguy hiểm a. Ngươi đem Dẫn Ngọc theo lỡ bề xảy ra chuyện bất trắc thì phải làm sao?
Quyền Nhất Chân nghĩ nghĩ cảm thấy cũng rất có lý. Nhưng mà con người hắn chỉ giỏi đánh đấm chứ động não thì thôi dẹp đi. Nghĩ cả buổi cũng không biết làm sao cho phải. Thật lòng hắn muốn đem sư huynh theo nhưng mà không được. Để sư huynh ở lại càng không thể, hắn rất không an tâm.
Có lẽ sự bất an của Quyền Nhất Chân cũng từ những lần sư huynh biến mất hoặc nhắm mắt trước mặt hắn.
Hắn sợ rời đi một chút...Để sư huynh một lần lại biến mất...sẽ không gặp lại được nữa.
" Ây dà, Kỳ Anh điện hạ, chi bằng gửi đến cho Tạ Liên điện hạ trông nom đi. Ngài ấy còn ở bên Hoa thành, tuyệt không để hồn phách Dẫn Ngọc điện hạ gặp chuyện đâu "
Đúng a!
Thành chủ Hoa Thành tên đó còn từng chỉ hắn cách dưỡng hồn nữa. Người như họ chắc không làm chuyện gì xấu. Giao Dẫn Ngọc cho họ thì an tâm một chút rồi.
Quyền Nhất Chân không nghĩ nhiều nữa liền đi đến chợ quỷ tìm gặp Tạ Liên và tên Hoa Thành kia.
Bàn giao mọi thứ xong xuôi hắn cực kì không nỡ đem viên ngọc dưỡng hồn trao cho Tạ Liên rồi mới quay về Thượng thiên đình.
Ông trời thật sự rất thích phụ lòng người khác.
Quyền Nhất Chân trông ngóng như thế, chờ đợi mỏi mòn như thế. Ngọc dưỡng hồn cùng lắm đôi lúc tỏa ra một chút hơi ấm cho thấy chỉ hồi phục được một tẹo. Ấy vậy mà Tạ Liên mang về đặt nó lên một cái gối mềm, ngày đến xem một lần thì nom được một tuần. Giữa đêm viên ngọc tản ra rất nhiều làn khói mỏng màu tím nhạt, một lúc lâu sau một tiếng động lớn vang lên. Tạ Liên nghe được có âm thanh lớn phát ra từ phòng đặt viên ngọc liền khoác áo ngoài vội đi xem.
Đến khi vừa bước vào phòng đã không còn nhìn thấy dưỡng hồn ngọc đâu hết. Khắp căn phòng đều bao phủ bởi ánh bột tím nhạt lấp lánh.
" Có chuyện gì vậy? Ngọc dưỡng hồn biến mất rồi !!! "
Tạ Liên sửng sốt, vội đảo mắt tìm xem viên ngọc kia có lăn đi đâu không.
" Hồn phách của y xem ra hồi phục hoàn toàn rồi. Có lẽ bây giờ đang đi tìm thân xác của mình để dung nhập "
Hoa Thành dựa lưng vào cửa khoanh tay nói, giọng vẫn còn một chút ngáy ngủ.
Tạ Liên có chút kinh ngạc
" nhanh như vậy đã hồi phục? "
Hoa Thành cong cong khóe miệng tỏ ra đương nhiên. Hầy, thật ra việc tự chữa lành hồn phách của dưỡng hồn ngọc không lâu đến như vậy. Hoa Thành không đoán cũng biết, chẳng qua thời gian kia hồn Dẫn Ngọc ở bên Quyền Nhất Chân, tuy chỉ là những mảnh hồn tàn nhưng vẫn cảm nhận được người ở kế bên nó. Có lẽ hồn phách Dẫn Ngọc cảm thấy không thoải mái nên thời gian hồi phục kéo dài. Lúc về bên tay Tạ Liên, y chỉ đặt ngọc dưỡng hồn một chỗ không động đến, tự khắc Dẫn Ngọc cảm thấy thoải mái liền hồi phục nhanh như vậy.
Tạ Liên thở dài. Tuy Quyền Nhất Chân não có bị úng một chút nên xưa mới làm cho Dẫn Ngọc thảm như vậy. Nhưng thực sự Quyền Nhất Chân tâm tư như một đứa con nít vậy. Dẫn Ngọc đúng là đã không muốn oán hắn, cũng đừng sợ đến mức đó chứ. Tạ Liên y chứng kiến những năm qua Quyền Nhất Chân đối với Dẫn Ngọc thế nào, trong lòng còn cảm động thay.
Hoa Thành nhẹ nhàng vỗ vai y, nói, hai ba ngày nữa Dẫn Ngọc liền quay về đây thôi. Khuya rồi, vẫn là nên ngủ tiếp. Tạ Liên gật gật theo Hoa Thành về phòng, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng.
---------------end chap 2-----------