5.

506 61 1
                                    

( ai nhớ tấm ảnh trên không? UvU tiểu Nhất Chân đu cửa sổ nhìn Dẫn Ngọc ngốc xỉu á awww, thui vào truyện tiếp aaa )

.

.

.

.

Thân thủ của cái bóng nhỏ kia coi bộ cũng rất nhanh nhẹn. Nhưng so với Dẫn Ngọc thì vẫn còn kém xa a. Dẫn Ngọc rất nhanh đã túm được nó. Chỗ y túm được là tóc nên tên trộm đồ này tuy có liều mình vùng vẫy được mấy cái thì bắt đầu thấy đau nên rất nhanh phản kháng yếu dần.

Dẫn Ngọc thật là thán phục bản thân. Cả ngày chưa ăn, lưng đau bụng đói mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy, còn bắt được thủ phạm ăn cắp dễ như thế. Dẫn Ngọc y vẫn là quá giỏi đi!!

Nhưng lí do bắt được dễ như vậy không phải là do y giỏi như y tưởng....Tên này trông rất lùn, do trời tối nên không dễ quan sát chỉ có thể nói là rất gầy, ngoài ra chẳng biết tên này trông ra sao nữa. Tên đó bị túm chặt tóc, vùng vẫy là aaa rất hung hăng. Dẫn Ngọc hơi cáu nên thẳng tay giật tóc nó kéo về phía sau để y xem rõ mặt là tên ất ơ nào.

Ánh trắng lúc tỏ lúc mờ chiếu lên gương mặt non nớt lại có chút bẩn ấy.

Dẫn Ngọc ngẩn cả nguời.

Thì ra không phải quá lùn mà vóc dáng vốn là như vậy. Gương mặt kia vừa nhìn là của một tên nhóc chỉ khoảng năm, sáu tuổi thôi.

Sau đó Dẫn Ngọc vội buông tóc thằng bé ra. Thầm cảm thán. Ây, đây chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, vậy mà y lại....lại túm tóc nó kéo một cách dã man như thế. Chỉ nghĩ thôi trong lòng dâng lên một tia áy náy khó nói thành lời. Trước đây y chưa từng đối xử với ai thô lỗ và thất thố như thế...

" Thực xin lỗi...Ta không cố ý... "

Y bối rối lắp bắp nói. Thằng bé kia thoát khỏi bàn tay Dẫn Ngọc liền định chạy đi. Nhưng vừa nghe câu nói xin lỗi phát ra từ miệng Dẫn Ngọc nó liền kinh ngạc quay đầu lại.

" làm người đau " Dẫn Ngọc nói tiếp câu còn lại.

Vừa nói xong phát hiện tiểu gia hỏa này lại nhìn mình với ánh mắt đăm đăm vô cùng lạ. Dẫn Ngọc hơi nổi da gà, lâu rồi chưa có ai nhìn y chăm chú như thế. Ánh mắt ấy làm y đột nhiên nhớ tới một người từng ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt họ y hệt nhau, luôn luôn tặng cho y một ánh nhìn khó hiểu cùng kinh ngạc.

Đột nhiên bị nhìn chăm chăm như vậy, Dẫn Ngọc cảm thấy hơi bị lạnh gáy. Liền tìm chuyện để nói.

" Tại sao ngươi lại trộm khoai của ta?? "

Tiểu gia hỏa này đương nhiên không trả lời. Cậu ta từ đầu đến cuối chỉ đăm đăm nhìn Dẫn Ngọc. Dẫn Ngọc lúc này mới bắt đầu quan sát tên oắt con trước mắt. Y phục trên người gia hỏa này rất bẩn, kỳ thực còn rách chỗ này, nát chỗ kia, thảm không nỡ nhìn. Tay chân cũng bẩn nốt. Chỉ có khuôn mặt là hơi nhem nhuốt nhưng không đến nỗi bẩn như y phục trên người. Nhìn qua là biết ăn mày đầu đường xó chợ. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở sườn núi hẻo lánh này chứ.

Dẫn Ngọc vỗ vào đầu mình một cái. Sao lại ngốc như vậy? Ăn mày nhịn đói ngày qua ngày đương nhiên trộm khoai là để ăn chứ còn làm gì. Vậy mà y còn lại hỏi tại sao lại trộm khoai của ta?

Y ngại ngùng nói.

" ngươi đói...phải không? "

Tiểu gia hỏa này lại gật đầu nhẹ một cái.

" Lúc nãy, ta làm đau ngươi...vậy ta chia cho ngươi một củ coi như huề "

Ánh mắt nhóc con kia có chút chấn động, lóe lên niềm vui sướng khó giấu.

" thật à?? "

Tiểu gia hỏa này bật ra câu nói đầu tiên.

Dẫn Ngọc gật đầu: " ừ "

Sau đó nhóc con đó liền nói đa tạ xong liền đem củ khoai đưa lên miệng gặm.

Dẫn Ngọc: ....

Khoan đã

Sao lại ăn sống???

Y liền ngăn thằng nhóc lại. Tiểu gia hỏa tưởng y đổi ý không cho mình nữa liên hốt hoảng đem của khoai giấu ra sau lưng.

Dẫn Ngọc xem ra quá là cạn lời đi.

" Ta không phải ý đó...Thế này ăn không được "

Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt trong veo có chút ngây thơ.

" sao lại không? "

" phải nấu chín mới ăn được. Còn sống khoai rất cứng, ăn không ngon "

Thằng bé dường như hiểu ra. " à " một tiếng.

Dẫn Ngọc trở lại trạng thái ôn nhu thường ngày. Nắm tay tiểu gia hỏa song đoạt lại củ khoai sống kia.

" Đi. Ta dẫn ngươi rửa tay rồi nướng khoai cho ngươi "

" Tại sao phải rửa tay? Ta muốn ăn ngay "

Dẫn Ngọc thở dài một tiếng.

" À. Không rửa tay thì ăn vào sẽ đau bụng "

" thật vậy à? "

" ừm "

Nắm bàn tay nhỏ hơn y. Đột nhiên có một cảm giác quen thuộc ùa về. Tiểu gia hỏa này...có nét khá giống người đó.

Dẫn Ngọc nhớ lại.

Ngày đầu tiên gặp, y cũng đã từng nắm bàn tay nhỏ kia dắt đi từng bước.

-------------end chap 5-------------

Kỳ Anh của mị hãy chờ mị chừng 1 chap nữa. Mị sẽ cho anh lên sàn mà TvT

Đồng nhân Quyền Dẫn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ