( Cứ thấy tấm này lại buồn í :((( thui vô truyện nha )
.
.
.
Xào xạc xào xạc
Tiếng chổi chà quét lá khô tạo thành một thứ âm thanh vô cùng dễ chịu.
Nắng sáng lung linh chiếu rọi qua kẽ lá càng làm cho khung cảnh thêm yên bình.
Dẫn Ngọc nâng mắt ôm trọn hình ảnh an yên đến lạ kia vào. Môi y cong cong lên thành một nụ cuời hài lòng. Tâm tình y vì sự an bình trước mắt làm cho vui vẻ hơn bình thường.
Rất lâu rất lâu rồi trong lòng mới an yên lại vui vẻ như vậy.
Không phải so đo những chuyện thị phi ở Thượng thiên đình. Cũng không phải cả ngày một chân chạy vặt hết việc này đến việc khác như lúc làm việc ở Chợ quỷ.
Y khi trước chưa bao giờ nghĩ có thể sống theo ý mình lại vui vẻ đến như thế.
Vì vậy nên Dẫn Ngọc y càng cảm thấy biết ơn thành chủ Hoa Thành hơn. Mỗi ngày thức dậy bản thân bắt đầu làm những việc như người bình phàm, y càng trân trọng những ngày lành mà bản thân có thể trải qua.
Sau khi chết đi sống lại một lần. Cơ thể sau khi dung nhập ngọc dưỡng hồn chỉ có thể cho y sống tiếp dài nhất 100 năm.
Dẫn Ngọc mỉm cười.
100 năm là quá đủ rồi. Đủ cho y tận hưởng những ngày lành hiếm hoi còn lại. Đủ cho y làm những việc y chưa từng làm. Đủ cho y có thể tùy ý làm theo ý mình, không cần sợ bất cứ ai. Đủ cho y đi lang bạt tứ phương, ngắm nhìn nhân gian rộng lớn. Rất rất nhiều thứ...như thế đã quá đủ rồi, không cần dài thêm nữa.
Nghĩ bâng quơ về vài chuyện vậy mà làm y ngẩn ra một lúc. Sau đó Dẫn Ngọc bừng tỉnh, tiếp tục việc quét lá tước trước sân.
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi ấm áp là thế. Nhưng nhẩm tính thời gian thì đương nửa tháng thì sẽ có tuyết rơi. Dẫn Ngọc vào ngôi nhà lá y tự mình dựng kiểm tra xem củi còn nhiều không. Kết quả là số củi trong kho chỉ còn đủ y đun nấu trong vài ngày.
Dẫn Ngọc thở dài một hơi.
Trong nhà thứ để ăn cũng không còn nhiều. Mùa đông đến, đợi tuyết phủ đầy sân thì y lại lười đi tìm lương thực. Nghĩ nghĩ một lúc, thôi lần này xuống núi tìm củi, sẵn tiện đào về chục củ khoai lang với hái thêm rau vậy.
Ngay sau đó Dẫn Ngọc khoác áo, vác sọt rồi rời khỏi nhà.
Ùm y nghĩ chỉ đào mấy củ khoai, hái một ít rau, vác về mấy bó củi, một lát là về ngay. Ấy vậy mà y làm nhiêu việc đấy đến khi ánh tịch dương buông xuống vẫn chưa xong.
Đúng. Vẫn chưa xong!!
Dẫn Ngọc lau mồ hôi trên trán sau đó một tay đấm đấm cái lưng đang mỏi nhừ.
Thật kì lạ nha.
Lúc trước thân thể y cũng đâu yếu đến mức như vậy. Cả một ngày bôn ba từ nam tới bắc để làm việc cho Hoa Thành cũng đâu mệt mỏi như này. Có phải cơ thể sau khi chết đi sống lại sẽ yếu hơn không nhỉ?
Dẫn Ngọc quăng cái sọt đựng đầy khoai ra chỗ khác. Y lại tìm một phiến đá ngồi nghỉ mệt, đấm lưng.
Lưng đau, chân mỏi, bụng đói.
Đôi mắt Dẫn Ngọc nhìn lên ngọn núi phia trước. Cảm thấy vô cùng hối hận vì dựng nhà ở chỗ hun hút như vậy. Y đảo mắt nhìn bốn bó củi to tổ bố, rồi nhìn sang sọt đầy khoai kia. Nhà thì xa mà đồ phải khiêng lại nhiều. Sắc trời chuyển sang màu xanh đậm đen có chút u ám, lại có tiếng chim kêu quạ la, càng làm cho tâm trạng ảo não.
Dẫn Ngọc thở ra một hơi. Y quá mệt rồi, lại đói bụng như vậy, hay là nghỉ ở đây một đêm đi.
Nghĩ vậy rồi Dẫn Ngọc quyết định ra suối rửa tay rửa mặt một lát, đem theo vài củ khoai ra rửa luôn. Sau khi rửa sạch rồi y bắt tay lấy củi nhóm lửa. Đang lúc y quay lưng tìm đá để đánh lửa thì một cái bóng nào đó nhân cơ hội chạy qua. Nó nhanh nhẹn chạy tới sọt đựng khoai một tay bốc một củ rồi co cẳng bỏ trốn. Dẫn Ngọc dù sao cũng từng là người của thành chủ. Tai mắt cũng phi thường nhạy bén. Vừa nghe có tiếng động y liền quay đầu lại nhìn. Cái bóng đó cũng thật nhanh nha, y không bắt kịp.
Dẫn Ngọc bình thường bao dung vĩ tha. Nếu là ngày thường y sẽ xem như không có chuyện gì mà cho qua. Nhưng hôm nay y lao động chăm chỉ như vậy, mệt mỏi như vậy. Là để đổi lại dăm ba củ khoai ăn qua mùa đông. Vậy mà tên chết tiệt nào đó cuỗm mất một củ.
Dẫn Ngọc quăng hòn đá đánh lửa kia một chút không hề do dự. Y nghiến răng nghiến lợi.
" Con mẹ ngươi chán sống....Đứng lại đó cho ta "
Một thân hắc y nhanh chóng đuổi theo.
--------------end chap 4--------------
Để cho hay hơn mình sẽ cho thêm nhân vật " tự chế " nha ^^