Lên pinterest tìm được một bức chibi nè. Cute xỉu luôn awww~~~.
.
..
Mới tỉnh lại thần trí còn mơ mơ hồ hồ lại bị người khác làm càn như thế. Dẫn Ngọc có chút không tiếp nhận được, cả người đờ ra một lúc lâu. Đến lúc ý thức bản thân đang trong tình cảnh nào y mới đỏ bừng mặt, lúc lại trắng bệt, khiếp sợ vô cùng, bắt đầu động tay muốn thoát ra. Y từng có võ công vượt hơn ngàn chúng đệ tử trong môn phái. Nhưng chỉ là hơn một ngàn, so với vị Kỳ Anh điện hạ, võ thần trấn thủ phía tay kia thì nào thấm được gì.
" Ưm... Ngươi...Càn rỡ!!! Bỏ ta ra!!! "
Dẫn Ngọc dùng hết sức mình hét lên. Nhưng Quyền Nhất Chân thấy y phản kháng mới dần hé mi mắt, bàn tay đặt ngang hông y có chút ôm chặt hơn. Nhỏ giọng nói:
" Sư huynh, đợi một chút nữa "
Đợi gì chứ?
Nhưng miệng y còn chưa cất giọng hỏi thì lại bị đôi môi khác bao phủ. Dẫn Ngọc mở to mắt, chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm trong cổ họng. Chưa bao giờ bản thân lại bị người khác thân mật như thế, y vốn chưa từng hôn bất cứ nữ nhân nào, bây giờ lại bị nam nhân khác làm như vậy. Dẫn Ngọc trong tình huống này bị dọa đến hãi hùng vô cùng. Trong giờ phút này chỉ cầu có thể ngất đi luôn, còn không thì ai đó quăng cho y một cái xẻng đi, y muốn đập cho tên này chết đi....
Không phản kháng được, bất lực chuyển sang tức giận, y ôn nhu chưa từng cố ý đánh ai mà lúc này phẫn nộ giơ nắm đấm thụi mạnh mấy cái liên tục vào lưng Quyền Nhất Chân. Nhưng dẫu sao đối với võ thần phương Tây mà nói, nắm đấm của y cũng chỉ là gãi ngứa thôi. Càng nghĩ càng giận, nắm tay càng ra sức hơn, biết là hắn không đau nhưng trút giận trước đã. Quyền Nhất Chân mảy may không để ý, cứ vậy mà dán sát môi hắn lại với y. Nhưng chỉ là áp môi lên môi y thôi, ngoài ra chẳng làm việc gì càn rỡ hơn. Cái hôn dịu dàng như thế kéo dài, ôn nhu chất đầy nỗi nhớ cùng chút giận dỗi.
Dẫn Ngọc y đánh cứ đánh, Quyền Nhất Chân hắn hôn vẫn hôn.
Đến lúc Dẫn Ngọc đấm hắn đến mỏi cả tay mới dừng lại, tên kia cũng bắt đầu thả lòng bàn tay đang ôm hơn. Đợi cơn giận qua rồi, Dẫn Ngọc mới cảm thấy hành động của Quyền Nhất Chân có chút quái lạ. Bờ môi hắn dán sâu hơn, y cảm giác có thứ gì ấm áp lại dễ chịu đang truyền từ cổ họng xuống bụng. Cả người lúc nãy còn hơi mỏi, hơi ê ẩm giờ đây nhẹ bẫng, một chút cảm giác khó chịu cũng không còn.
Quyền Nhất Chân buông y ra. Dẫn Ngọc lập tức một chân đá hắn một cái. Mặt vừa đỏ vừa trắng
" Ngươi...Ngươi...Ngươi..."
Nửa ngày cũng không nói được. Quyền Nhất Chân không hiểu tại sao sư huynh hắn lại có biểu cảm như vậy, thật thà nói:
" Sư huynh sao lại sợ? Ta vừa rồi là truyền sức mạnh cho huynh đó "
Nếu gặp cô nương bình thường nào liền sẽ tát cho hắn một cái. Lời này là lời lừa con nít lên ba sao?