2 - Sinh nhật vui vẻ

294 35 1
                                    

Ý tưởng nhường đường cho bọn họ của Hứa Dục đã không còn thực tế nữa. Cậu vừa mới từ chối đối phương xong, hiện tại còn không đi thì sẽ rất xấu hổ.

Vì thế Hứa Dục bèn đứng dậy, nhìn cũng chẳng nhìn mà rời đi ngay lập tức.

Chỉ có điều chiếc hành lang này đúng là vừa dài vừa thẳng, phải mất một lúc thật lâu, cậu mới đi hết được. Hứa Dục cứ nghĩ đến sau lưng có thể có một đám người đang nhìn mình chằm chằm là lại cảm thấy da đầu tê dại.

Quẹo qua một khúc ngoặt thì tới cửa thang máy. Trong giây phút rời khỏi hành lang kia, cậu liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Chị Vân," Hứa Dục nói: "Chị nói tiếp đi."

Chị Vân cũng không vội, hỏi lại: "Sao vậy? Vừa có chuyện gì xảy ra sao?"

Hứa Dục nhấn nút xuống thang máy : "Không có gì, có người tới bắt chuyện."

Chị Vân ồ một tiếng thật dài, có chút khó hiểu nói: "Sao chị không nghe thấy gì? Bắt chuyện thế nào?"

Hứa Dục cong môi, nhìn thang máy sắp xuống tới tầng trệt, nói: "Nhặt được cái gì đó rồi tới hỏi tên của em.", dứt lời còn chẹp miệng: "Vụng về."

Thang máy "ting" một tiếng đến nơi.

Hứa Dục bước vào trong, lúc xoay người định đóng cửa thang máy thì nghe thấy có tiếng động truyền tới từ hành lang bên kia, sau đó mấy người vừa rồi lại xuất hiện trong tầm mắt của cậu mà đi về phía thang máy bên này.

Hứa Dục lẳng lặng tiến một bước đến chỗ phím số, vẻ mặt vô cảm nhìn về phía trước, ở nơi không người nhìn thấy nhanh chóng bấm nút đóng cửa lại.

Bỗng nhiên.

Trong giây phút cửa thang máy đóng lại, người đàn ông kia dường như thoáng nhìn vào bên trong.

Hoặc cũng có thể là Hứa Dục nhìn lầm rồi.

Bữa tiệc này là do em họ của Hứa Dục điên cuồng nài nỉ mời cậu tới, còn ba hoa chích chòe cái gì mà 'chơi high lắm anh ơi, anh nhất định phải tới. Em năn nỉ ba lâu lắm mới lấy được thư mời đó'.

Kết quả thuyền lật trong mương, em họ nhận được thông báo số liệu thí nghiệm của mình xảy ra vấn đề, nên đã bị "kều hồn" trở về trường học.

Hứa Dục thu xếp thời gian, dứt khoát cầm thư mời đi lên lầu, chỉ là cậu không ngờ tiệc rượu lại vô vị như vậy.

Trước khi em họ rời đi còn nhờ Hứa Dục buổi tối thấy được cái gì thú vị, nhất định phải chụp gửi cho cậu ta xem mới được.

Xuống dưới tầng, Hứa Dục bèn gửi cho em họ một tin nhắn: Vô vị muốn chết, anh về đây.

Buổi tối tham gia tiệc rượu làm cái gì?

Kệ đi, không quan trọng.

"Chị sẽ nói về vấn tiếp theo." Chị Vân ở đầu bên kia điện thoại nói: "Chuyện này là luật sư nói với chị, em phải đặc biệt chú ý một chút mới được."

Hứa Dục: "Vâng."

.......

Hứa Dục đầu tắt mặt tối mấy bữa nay.

[EDIT] HOÁ RA BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY LÀ TÔI - NHẤT MAI NỮU KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ