31 - Sao không có ai ghép CP hai người vậy?

112 15 0
                                    

Hứa Dục và Trịnh Học ngồi xuống băng ghế, so với Hứa Dục, Trịnh Học có vẻ vẫn chưa hoàn hồn lại.

"Tình huống gì thế?" Trịnh Học hỏi: "Fan của mày à?"

Hứa Dục: "Chắc thế."

Hứa Dục luôn mang theo tai nghe bên mình, điện thoại của cậu và Tô Nguyên Cửu vẫn còn đang kết nối, cậu cứ thế lấy tai nghe ra đeo lên.

Trịnh Học bên cạnh lại hỏi: "Điện thoại của ai vậy?"

Giọng nói của Trịnh Học rất nhỏ, nhưng biểu cảm lại chẳng đàng hoàng chút nào, trông có vẻ mờ ám cực kỳ.

Hứa Dục biết Trịnh Học vừa nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi, thêm nữa cũng biết, cái người tên anh Tô trên màn hình là ai. Nhưng Hứa Dục sợ Tô Nguyên Cửu nghe ra điều gì không ổn, cho nên vẫn nghiêm túc trả lời: "Chủ tịch Tô của JSS, mày biết anh ấy không?"

Trịnh Học trộm cười một tiếng, cũng dùng giọng điệu đầy vẻ nghiêm chỉnh phối hợp với Hứa Dục: "À~ tao biết, mày quay quảng cáo của công ty anh ấy mà."

Hứa Dục: "Đúng vậy, là anh ấy."

Trịnh Học mím môi, chỉ ngón tay về phía Hứa Dục, điên cuồng nhướng mày nhìn Hứa Dục, ánh mắt dường như muốn nói: Mày, mày được lắm.

Hứa Dục ra hiệu cho cậu ta đừng có lên tiếng.

Trịnh Học lại hỏi: "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngồi đây làm gì thế?"

Hứa Dục nói: "Chủ tịch Tô sắp tới rồi."

Trịnh Học hết sức ngạc nhiên: "Gì cơ? Anh ta đích thân tới đón bọn mình á?"

Hai chữ đích thân này bị Trịnh Học ra sức nhấn nhá, thậm chí còn tận tâm hơn cả cụm tinh lực dồi dào buổi chiều nay, nghe thấy thế, Hứa Dục lập tức nhíu mày, lắc đầu với Trịnh Học.

"Ừ, anh ấy sẽ tới đón." Giọng điệu của Hứa Dục rất bình tĩnh.

Trịnh Học siết hai tay thành nắm đấm, hò hét mà không phát ra tiếng, dùng môi ra dấu chửi mấy tiếng đậu má.

Lúc này, Tô Nguyên Cửu trong tai nghe lại lên tiếng.

Tô Nguyên Cửu: "Tôi còn cần khoảng mười lăm phút nữa."

Hứa Dục đáp lời: "Không sao, cứ lái xe từ từ, bọn tôi không vội."

Hứa Dục nói xong, Trịnh Học nhanh chóng túm lấy tay áo Hứa Dục: "Anh ta nói cái gì, nói cái gì vậy?"

Hứa Dục bất đắc dĩ liếc nhìn Trịnh Học: "Anh ấy nói mười lăm phút nữa sẽ đến."

Trịnh Học: "Ồ ồ ồ, không sao, chúng ta cứ từ từ chờ."

Hứa Dục không biết Trịnh Học đang hưng phấn vì điều gì, cười đến mức khóe miệng ngoác lên tận khóe mắt đến nơi.

Lúc này, điện thoại của Hứa Dục đột nhiên sáng lên, chị Vân cũng gọi cho cậu.

Hứa Dục còn chưa kịp nói với Tô Nguyên Cửu mình sẽ nhận cuộc điện thoại, phía chị Vân đã cúp máy trước.

Một giây sau, điện thoại của Trịnh Học lại reo lên, là cuộc gọi của chị Vân.

Trịnh Học nhận điện thoại, trực tiếp mở loa ngoài, đưa cho Hứa Dục.

[EDIT] HOÁ RA BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY LÀ TÔI - NHẤT MAI NỮU KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ