12 - Rất tài năng!

121 18 2
                                    

Hứa Dục gửi lời cảm ơn cho Tô Nguyên Cửu, thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy đối phương trả lời, cậu bèn cất điện thoại đi.

Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, chị Vân kéo Hứa Dục lùi vào bên trong, màn hình điện thoại hiển thị còn ba phút nữa xe mới đến nơi.

Bỗng nhiên nhớ ra vẫn chưa khen Hứa Dục, chị Vân không nhìn đường nữa, quay đầu vỗ vai cậu một cái: "Bực quá, quên mất vẫn chưa nói chuyện quan trọng với em," cô nàng mỉm cười: "Hôm nay em hát rất tốt, tốt hơn lần trước nhiều, nghe rất êm tai."

Hứa Dục nở nụ cười: "Lần trước chị nghe cũng gần 1 năm rồi còn gì."

Chị Vân nhướng mày: "Lâu vậy rồi cơ à?"

Hứa Dục nhún vai: "Có thể là lâu hơn nữa."

Chị Vân khịt mũi, nhíu mày: "Em nói vậy khiến chị cảm thấy bản thân hình như không quan tâm tới em."

Hứa Dục: "Câu này là chị tự nói đấy nhé."

Chị Vân nghe vậy thì nở nụ cười, nỗi khó chịu trong lòng cũng nguôi ngoai chút ít, vỗ vỗ bờ vai Hứa Dục: "Thật sự rất hay, hát rất ổn định."

Đang nói, cánh cửa bên cạnh đột nhiên bật mở, ba người đàn ông đi từ bên trong ra.

Hứa Dục và chị Vân đồng thời nhìn qua.

Thấy rõ người nọ, Hứa Dục có chút kinh ngạc: "Quý Chu Xuyên?"

Chị Vân quay đầu: "Hả? Ai cơ?"

Hứa Dục nhìn chằm chằm bên kia, mà người đàn ông nọ cũng đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía bên này.

Quý Chu Xuyên là nhạc sĩ yêu thích của Hứa Dục. Từ lúc học cấp III, cậu đã theo dõi người này rồi. Trước kia, Quý Chu Xuyên thỉnh thoảng còn hát vài bài, bây giờ thì chủ yếu là sáng tác.

Chị Vân biết Hứa Dục rất thích Quý Chu Xuyên, mới hỏi: "Có muốn đi qua chào hỏi một tiếng không?"

Hứa Dục dõi mắt nhìn sang, xe của Quý Chu Xuyên đã đỗ ngay trước cửa, trời mưa to như vậy, thoạt nhìn bọn họ cũng có vẻ rất vội.

Hứa Dục rất muốn thử, nhưng nghĩ nghĩ lại nói: "Thôi, để lần sau vậy."

Ai ngờ Hứa Dục còn chưa đi qua, Quý Chu Xuyên đã tự mình tới chỗ cậu.

Một chân hắn đã giẫm lên xe, bỗng nhiên lại thu về, sau khi nói gì đó với người ngồi trong xe thì đóng cửa vào, rồi đi về phía Hứa Dục.

Hứa Dục và chị Vân liếc nhìn nhau, xác định chỗ này chỉ có mỗi hai người bọn họ.

"Chào cậu." Quý Chu Xuyên tới nơi thì chủ động chào hỏi.

Hứa Dục gật đầu: "Chào thầy Quý."

Quý Chu Xuyên nhướng mày: "Cậu biết tôi à?"

Hứa Dục cười đáp: "Tôi là fans của thầy Quý đó."

"Ôi trời, thật sao?" Quý Chu Xuyên vui vẻ cười nói: "Cậu là Hứa Dục đúng không?"

Hứa Dục: "Vâng."

Quý Chu Xuyên lấy điện thoại ra: "Có tiện cho tôi phương thức liên lạc của cậu không?"

[EDIT] HOÁ RA BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY LÀ TÔI - NHẤT MAI NỮU KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ