27 - Không sai, chính là Tô Nguyên Cửu viết

117 13 1
                                    

Mới đầu Phan Vĩ còn chưa kịp phản ứng.

1% nghĩa là sao?

Cái quái gì vậy trời?

Anh họ cùng bạn của mình đã rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của Phan Vĩ từ khúc ngoặt. Phan Vĩ lại đi lên thang máy một lần nữa, nhưng mới được một nửa, một tia sáng chợt loé lên trong đầu anh ta, Phan Vĩ rốt cuộc đã nhớ ra 1% này là từ đâu mà có. Mà trong khoảnh khắc hiểu rõ hết thảy mọi chuyện, cánh tay Phan Vĩ bỗng nổi đầy da gà da vịt.

"Đệt!" Phan Vĩ chửi thề một câu, suýt chút nữa đã hù chết đám cỏ trồng bên cạnh thang máy rồi.

Sau khi Phan Vĩ rời khỏi quảng trường, Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu cũng vừa mới ngồi vào bàn ăn.

Chỗ Tô Nguyên Cửu chọn là gian phòng bán mở nằm bên cạnh cửa sổ. Đã quá giờ cơm, khách khứa trong nhà hàng không nhiều lắm, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, có vẻ yên tĩnh cực kỳ.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn qua, Hứa Dục cúi đầu bèn gọi món cua cay nổi tiếng của nhà hàng.

"Anh họ..." Cậu sực nhớ tới điều gì đó, khẽ lẩm bẩm một tiếng, sau đó quay sang hỏi Tô Nguyên Cửu: "Người vừa rồi là Giới Nam sao?"

Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Không phải, tên nó là Phan Vĩ."

Hứa Dục ồ một tiếng: "Anh có một người em họ làm Vlogger, tôi cứ tưởng là anh ta chứ."

Tô Nguyên Cửu ngẩng đầu lên: "Đúng là nó."

Hứa Dục khó hiểu: "Thế mà anh còn nói anh ta không phải là Giới Nam."

Lúc bấy giờ Tô Nguyên Cửu mới hiểu rõ vấn đề: "Hóa ra ở trên mạng nó tên là Giới Nam."

Hứa Dục mỉm cười: "Tô Nguyên Cửu, anh có biết nick name là gì không?"

Tô Nguyên Cửu nghiêm túc nói: "Tôi không biết gì hết, tôi 80 tuổi rồi."

Hứa Dục vui vẻ: "Tôi không có ý này."

Xem ra Tô Nguyên Cửu biết cái này, Hứa Dục lại hỏi: "Vậy anh có nick name không? Tên là gì thế?"

Tô Nguyên Cửu vẫn nghiêm túc trả lời: "Một trái dâu tây."

Nụ cười trên môi Hứa Dục lập tức tắt ngấm.

Lúc này, Tô Nguyên Cửu mới cười rộ lên: "Tôi không có nick name, toàn bộ tài khoản tôi đăng ký trên mạng đều là dùng tên thật."

Hứa Dục à một tiếng, lại hỏi: "Vậy anh có biết vì sao mọi người lại muốn lấy nick name không?"

Tô Nguyên Cửu đặt thực đơn xuống bàn: "Cậu thật sự coi tôi là ông già 80 tuổi đấy à?"

Hứa Dục khẽ cười: "Xin lỗi, xin lỗi."

Tô Nguyên Cửu: "Tôi chỉ lười nghĩ thôi, hơn nữa tôi cảm thấy dùng tên thật của mình không có gì xấu cả."

Tô Nguyên Cửu gọi món trong thực đơn, Hứa Dục ngồi bên này cũng có thể nhìn thấy, cậu chọn vài món, Tô Nguyên Cửu cũng chọn vài món, hai người gọi xong bèn trả lại thực đơn cho phục vụ.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh xác nhận lại các món ăn thêm lần nữa rồi mới rời đi.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Tô Nguyên Cửu đột nhiên mở miệng nói: "Hứa Dục, tôi mới 30 thôi."

[EDIT] HOÁ RA BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY LÀ TÔI - NHẤT MAI NỮU KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ