15 - Cậu gọi tôi là gì?

110 20 4
                                    

Trong giây phút ngã sấp xuống kia, điều đầu tiên Hứa Dục nghĩ đến chính là cái chuyện mải nhìn giai để bị ngã sấp mặt này quả thực quá bẽ mặt, rồi mới dần dần cảm nhận được đau đớn truyền tới từ tay chân.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều quây lại chỗ cậu.

"Không sao chứ, Hứa Dục?"

"Có ổn không?"

"Đụng trúng chỗ nào rồi?"

"Có thể đứng dậy không?"

......

Hứa Dục ngẩng đầu nhìn chị Vân. Thoạt nhìn vẻ mặt của chị Vân còn đau hơn cả cậu, cô nàng chau mày, đỡ cánh tay Hứa Dục: "Em có sao không?"

Hứa Dục dùng thanh âm chỉ chị Vân mới có thể nghe được, thấp giọng nói: "Đau."

"Đụng vào chỗ nào? Có cử động được không?" Chị Vân hỏi.

Mặt sàn được làm từ xi măng, trước khi ngã Hứa Dục đang chạy, cho nên lúc ngã xuống đã bị trượt về phía trước một đoạn.

Chị Vân đỡ Hứa Dục ngồi dậy, xung quanh có rất nhiều người, cô ngồi xổm xuống đất, cầm tay cậu, lật lòng bàn tay lại nhìn thử.

Đúng lúc này, Tô Nguyên Cửu đi đến, cũng khom lưng nửa quỳ, ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Dục.

Tô Nguyên Cửu: "Không sao chứ?"

Hứa Dục cố gắng khống chế biểu cảm của bản thân: "Không có việc gì."

Tô Nguyên Cửu cúi đầu nhìn lòng bàn tay cậu. Lòng bàn tay bị trầy xước, nhưng không chảy máu, thoạt nhìn có chút sưng đỏ.

Một lúc sau, bàn tay đã đỡ đau, Hứa Dục phủi phủi cát trên mặt, rồi cụp mắt nhìn xuống.

Quần bị rách, đầu gối đau nhói.

"Kéo lên xem sao." Tô Nguyên Cửu nói.

Hứa Dục 'vâng' một tiếng, duỗi tay cầm lấy ống quần, lại nghe thấy Tô Nguyên Cửu ngẩng đầu lên hỏi: "Có hộp y tế ở đây không?"

Lập tức có người nói "có", rồi vội vã chạy đi lấy.

Hứa Dục kéo quần lên tới nửa cẳng chân, chỉ nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi đang chậm rãi lăn xuống. Vốn dĩ chỉ hơi đau, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy máu đổ thì lại cảm thấy đau đớn cực kỳ.

"Trời ơi!" chị Vân hốt hoảng kêu lên: "Sao lại nghiêm trọng thế này!"

Hứa Dục tiếp tục kéo quần lên, Tô Nguyên Cửu nói: "Chậm một chút, đừng để đụng trúng vết thương."

Cậu chậm rãi kéo ống quần lên, cho đến khi đầu gối hoàn toàn lộ ra ngoài.

"Bị rách da rồi." chị Vân nói, đưa tay tới nhưng không dám chạm vào, chỉ quơ quơ trước gối rồi lại lặng lẽ rụt về.

Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Bên kia thì sao? Kéo lên xem thử đi."

Hứa Dục vừa kéo lên vừa nói: "Bên này không đau lắm."

Bên kia quả nhiên không quá nghiêm trọng, nhưng cũng trầy da chảy máu.

Thật sự là rất đau, lúc này khóe mắt của Hứa Dục đã có chút đỏ hoe, khớp hàm cắn chặt.

[EDIT] HOÁ RA BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY LÀ TÔI - NHẤT MAI NỮU KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ