8 - Tôi là chàng trai rắn rỏi!

147 18 2
                                    

Chụp xong ảnh trong phòng thì Hứa Dục còn khoảng năm ngày để nghỉ ngơi, chị Vân cũng đã đặt xong vé máy bay đi Kiến Thị.

Hứa Dục vừa về đến nhà không lâu thì nhận được điện thoại của cô nàng, bảo cậu mấy ngày tới không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà luyện thanh, bảo vệ cổ họng và không được uống rượu.

Chị Vân tin tưởng tính kỷ luật của cậu, những gì được nhắc cậu nhất định sẽ chú ý.

Cuối cùng cô còn hỏi Hứa Dục: "Sau khi chị xuống xe, hai người có làm gì không?"

Đề tài đột nhiên thay đổi, Hứa Dục nghe được một câu hỏi không liên quan thì hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: "Chị muốn chúng em làm gì?"

Chị Vân ở đầu bên kia cười: "Chị chỉ hỏi chơi thôi mà."

Hứa Dục: "Không có."

Chị Vân: "Được rồi, được rồi mà."

Hứa Dục đẩy ghế ra: "Chị đừng giỡn nữa."

Chị Vân ho khan một tiếng: "Ok ok, trước mắt cứ vậy đã, bye bye."

Hứa Dục: "Bye bye."

Chẳng cần chị Vân phải nhắc nhở thì cậu cũng đang ở trong phòng luyện thanh rồi.

Phòng nhạc của Hứa Dục nằm ngay bên cạnh phòng ngủ. Lúc thiết kế nhà, cậu đã cố tình dành riêng một căn phòng có không gian rộng lớn, còn rộng hơn phòng ngủ, hơn nữa cách âm cũng rất tốt. Đóng cửa lại, nếu không cẩn thận lắng nghe thì cho dù có đang ở trong nhà cũng khó mà nghe thấy thanh âm ở bên trong.

Ngoại trừ cây đàn piano ở tầng dưới thì tất cả nhạc cụ của Hứa Dục đều để trong căn phòng này.

Lúc này cậu đang cầm cuốn sổ ghi chép, ngồi trước cây đàn Organ.

Hứa Dục tắt chuông điện thoại rồi mở phần mềm thu âm trong máy tính ra, cậu đeo tai nghe vào, sau đó thì hát một bản đệm bằng đàn Organ. Thu âm xong xuôi mới lấy đàn Guitar ra, vừa đánh đàn vừa hát.

Hát xong, Hứa Dục nghiêm túc nghe đi nghe lại mấy lần vẫn cảm thấy bản đệm bằng Guitar hay hơn hẳn.

Bài hát này được Hứa Dục viết vào năm ngoái, tiếc là không có nhiều cơ hội hát, người nghe được cũng chỉ có những người thân thiết với cậu mà thôi.

Cho dù tất cả mọi người đều nói cậu rất có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc thì công ty cũng không cho cậu phát triển theo hướng này.

Thu âm thêm hai lần nữa, Hứa Dục mới cất đàn Guitar đi.

Cậu cẩn thận nghe lại bản thu âm, đánh dấu vài chỗ cần cải thiện, sau đó thì thoát khỏi phần mềm này, mở một app khác ra.

Thật ra Hứa Dục đã biết KAPO từ trước, chứ không phải nhờ Trịnh Học giới thiệu.

Thế nhưng không phải vì ghép CP, mà là bởi một trang web khác tên là KAYOU.

KAPO là trang web con của KAYOU, vừa ra mắt mấy năm trước. Bởi vì số lượng ghép CP trên KAYOU mấy năm gần đây quá nhiều cho nên công ty của KAYOU mới thiết kế riêng một trang web chuyên dùng để biên tập video ghép CP, đồng thời cũng chuyển hết những dữ liệu tương quan qua đó luôn.

[EDIT] HOÁ RA BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY LÀ TÔI - NHẤT MAI NỮU KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ