29 - Tô Nguyên Cửu của mày

111 11 0
                                    

Bảo là nói chuyện, nhưng thực chất cũng không nói gì nhiều.

Hứa Dục đi hai bước đã đến cửa thang máy, thang máy đang ở lầu bốn, rất mau sẽ chạy xuống đây.

"Tín hiệu trong thang máy không được tốt lắm." Hứa Dục nói với Tô Nguyên Cửu.

Tô Nguyên Cửu đáp một tiếng: "Không sao."

Thật ra tín hiệu có tốt hay không cũng không quan trọng, bên Tô Nguyên Cửu rất yên tĩnh, mà Hứa Dục ở bên này cũng vậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn con số đang không ngừng tăng lên, có loại cảm giác thang máy hôm nay chạy thật chậm.

"Ting" một tiếng, trong giây phút Hứa Dục bước ra khỏi thang máy, bèn nói với người ở đầu bên kia: "Ra khỏi thang máy rồi."

Tô Nguyên Cửu: "Ừm."

Sau đó.

Hứa Dục: "Mở cửa."

Tô Nguyên Cửu: "Ừm."

Hứa Dục: "Đang thay dép."

Tô Nguyên Cửu: "Ừm."

Hứa Dục: "Đến phòng khách, anh đi tới đâu rồi?"

Tô Nguyên Cửu nói: "Cậu nghe một chút nhé."

Hứa Dục dừng bước, nghe thấy tiếng meo meo truyền tới từ loa điện thoại.

Hứa Dục: "Anh lại đụng phải nó à?"

Tô Nguyên Cửu: "Ừ, nó đang cọ tay tôi này."

Hứa Dục hắng giọng: "Cái tên nhân loại này, tại sao hôm nay lại không mang thức ăn đến cho ta?"

Tô Nguyên Cửu cười khẽ: "Chạy mất rồi."

Hứa Dục: "Nó không để ý tới anh nữa."

Ở đầu bên kia, Tô Nguyên Cửu không phát ra âm thanh nào, Hứa Dục thì nằm lên sô pha. Trong đầu cậu tính toán lộ trình, giống như thật sự đang đi cùng Tô Nguyên Cửu vậy.

Anh ấy đến chỗ nào rồi nhỉ?

Bây giờ anh ấy đã đi đến đâu rồi?

Chờ đến khi Hứa Dục sắp tính đến bên dưới tòa nhà mà Tô Nguyên Cửu ở, đối phương đột nhiên mở miệng nói: "Đang ở dưới lầu rồi."

Hứa Dục mím môi cười: "Vâng."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Lát nữa bạn nhỏ sẽ làm gì?"

Hứa Dục thay đổi tư thế, lật người lại, nằm bò ra sô pha: "Tập thể hình."

Tô Nguyên Cửu: "Tập thể hình còn có thể gọi điện thoại không?"

Hứa Dục sờ góc gối ôm, nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mới trả lời: "Không thể."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Vì sao?"

Đầu bên kia truyền đến một tiếng "ting", Hứa Dục gác cằm lên gối ôm, im lặng một lúc mới nói: "Lúc tập thể hình sẽ thở dốc."

Dứt lời, cậu lập tức mím môi, chăm chú lắng nghe động tĩnh phía bên kia.
Nhưng đầu bên kia mãi vẫn không phát ra âm thanh nào, Hứa Dục giơ điện thoại ra trước mắt, thấy số giây bên trên vẫn đang chạy, lại áp về bên tai.

[EDIT] HOÁ RA BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY LÀ TÔI - NHẤT MAI NỮU KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ