24 - Cậu có cảm thấy tôi già không?

101 16 1
                                    

Dĩ nhiên là bọn họ không thể tiến triển giống như trong giấc mơ được.

Vì trong mơ bọn họ không có mặc quần áo.

À không phải, bởi vì bây giờ cậu không phải đang nằm mơ.

Tay Hứa Dục vẫn còn đặt trên vai Tô Nguyên Cửu, nhưng chẳng đến hai giây đã vội vàng buông ra, thậm chí còn đẩy đối phương ra xa một chút.

Vẻ mặt của cậu còn kinh ngạc hơn cả Tô Nguyên Cửu, giống như người vừa rồi chủ động là đối phương chứ không phải mình.

Thoạt nhìn cứ như là đang bị bắt nạt ấy.

"Xin lỗi." Hứa Dục suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, sau đó lại bổ sung thêm câu: "Tôi nhìn nhầm người."

Tô Nguyên Cửu đứng thẳng người, cúi đầu xuống nhìn Hứa Dục: "Cậu nhầm tôi thành ai?"

"Anh trai tôi." Hứa Dục nói hươu nói vượn, cậu nghiêng đầu, tiếp tục xây cho đường lui cho mình: "Tôi có một người anh trai cũng trạc tuổi anh, vừa rồi chưa tỉnh ngủ, tôi cứ tưởng là anh ấy." Dứt lời, cậu xốc chăn lên, thực hiện chiến thuật nhắm mắt giả vờ ngủ, khẽ than: "Ôi, buồn ngủ quá đi mất."

Khi Hứa Dục nhắm mắt lại, lỗ tai trở nên nhạy bén hơn, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Tô Nguyên Cửu đi tới ghế sô pha.

Tô Nguyên Cửu nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."

Hứa Dục len lén mở mắt, không thấy Tô Nguyên Cửu ngồi xuống ghế, mà là cầm chiếc điều khiển từ xa ở trên bàn lên.

Thị lực của cậu rất tốt, có thể nhìn thấy rõ Tô Nguyên Cửu nhấn vào nút nguồn màu đỏ để tắt TV đi, cậu bèn xốc chăn lên một chút: "Anh không xem nữa sao?"

Tô Nguyên Cửu đặt điều khiển xuống, lắc đầu: "Không quấy rầy cậu ngủ nữa, tôi về đây."

Hứa Dục hất chăn ra, sau đó ngồi hẳn dậy: "Tôi không ngủ được, không sao, anh cứ xem tiếp đi."

Vì để chứng minh bản thân mình thật sự không ngủ nữa, mà Hứa Dục còn cầm điều khiển của rèm cửa bấm mở rèm ra.

Ở trong bóng tối một hồi lâu, ánh sáng bên ngoài bất ngờ chiếu vào khiến cậu khó chịu nhắm mắt lại.

Phòng khách lập tức sáng bừng lên, ánh sáng rọi vào mắt Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu.

Lúc bấy giờ, đầu óc mơ mơ màng màng của Hứa Dục cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu bắt đầu tự hỏi bản thân rốt cuộc đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khi Tô Nguyên Cửu muốn rời đi lại giữ hắn ở lại.

Không phải cậu muốn đuổi hắn về, Tô Nguyên Cửu muốn ở hay đi cậu hoàn toàn không để ý, chỉ là bộ phim tài liệu này thật sự quá tẻ nhạt.

Tô Nguyên Cửu đã quyết định ở lại cũng đặt mông ngồi xuống ghế, Hứa Dục không nói gì, lặng lẽ gấp chăn vào rồi đặt qua một bên, sau đó thì tiếp tục xem phim cùng với vị khách này.

Chẳng biết là do Tô Nguyên Cửu đã đổi sang bộ phim khác hay vì nội dung của bộ phim tài liệu này quá mức phong phú, mà trước khi Hứa Dục ngủ gật, nó vẫn đang chiếu cảnh một đám người đứng bên bờ biển, còn hình ảnh bây giờ lại là ở trong nhà của người nào đó, có vài người đang vây quanh phòng bếp nấu ăn.

[EDIT] HOÁ RA BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY LÀ TÔI - NHẤT MAI NỮU KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ