11 - Chú có biết Hứa Dục không?

124 19 3
                                    

Tô Nguyên Cửu biết Kiến Thị có mưa bởi vì em họ hắn vừa mới từ Kiến Thị đến đây.

"Thời tiết chỗ anh tốt thật đấy", Phan Vĩ vừa nói, vừa đem áo khoác bị ướt một nửa còn chưa khô ra treo ngoài ban công.

Phan Vĩ chính là Blogger Giới Nam, người đã quay Vlog cho Tô Nguyên Cửu dạo trước.

Vừa hay hôm nay Tô Nguyên Cửu ở nhà, người em họ đã lâu không gặp - Phan Vĩ đã gọi điện báo trước cho Tô Nguyên Cửu, cho nên vừa xuống máy bay đã được hắn kêu người đến sân bay đón.

Lần này Phan Vĩ đến đây để tham dự một hoạt động. Hoạt động kia buổi tối mới bắt đầu, lúc này không có chỗ nào để đi bèn đến nhà Tô Nguyên Cửu ở ké.

Không chỉ tới mà còn mang cho Tô Nguyên Cửu một chai rượu.

"Ông nội biết em đến đây, bèn bảo em mang cho anh", Phan Vĩ kéo balo, "Lấy ở quán rượu của cô út đó."

Tô Nguyên Cửu duỗi tay nhận lấy rượu, liếc mắt nhìn nhãn hiệu trên chai: "Lát nữa anh sẽ gọi cho ông."

Phan Vĩ cười cười: "Anh nếu có thể đi thăm ông thì ông sẽ càng vui hơn."

Tô Nguyên Cửu: "Gần đây không có thời gian, khi nào rảnh nhất định sẽ đi."

Ông nội của Phan Vĩ chính là ông ngoại của Tô Nguyên Cửu. Ông bà nội Tô Nguyên Cửu mất sớm, khi còn nhỏ, ba mẹ đều ra ngoài làm việc, hắn sống ở nhà ông bà ngoại, được ông bà ngoại một tay nuôi lớn.

Từ đó đến lúc tốt nghiệp cấp hai, Tô Nguyên Cửu đều ở Kiến Thị, cùng trưởng thành với Phan Vĩ, mãi đến cấp ba mới được ba mẹ đón đến Lâm Thành.

Bất kể có bao lâu không gặp, hai anh em vẫn vô cùng thân thiết. Phan Vĩ ở nhà Tô Nguyên Cửu rất tùy ý, có mấy lần còn livestream ở trong nhà của hắn. Anh ta rất thích phong cách trang trí nhà của Tô Nguyên Cửu, bối cảnh nào cũng đẹp lung linh.

Mặc dù hai người chỉ hơn kém nhau một tuổi, thế nhưng trong mắt Phan Vĩ, người anh họ này của mình chẳng khác nào một lão cán bộ.

Đầu tiên, cái lão cán bộ này không rành về internet, Phan Vĩ cảm thấy chuyện Tô Nguyên Cửu không có Weibo là điều gì đó không thể tưởng tượng được.

Tiếp theo là ở biểu hiện của lão cán bộ này. Tô Nguyên Cửu là một người đàn ông 30 tuổi, tay đeo Phật châu, thích viết bút lông, thích tranh chữ, còn đốt đàn hương ở trong nhà, thế này thì ai mà đỡ nổi chứ.

Cuối cùng, lão cán bộ này còn chưa từng yêu đương, hơn 30 tuổi rồi đó, trời ạ.

Hai người đã ăn trưa bên ngoài, sáng nay Phan Vĩ phải dậy sớm, nên chuẩn bị xách mông qua phòng dành cho khách ngủ một giấc.

Tô Nguyên Cửu thì đang xem phóng sự, nói một lúc nữa mình phải đến công ty.

Phan Vĩ đã đi đến cửa phòng dành cho khách rồi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó lại quay lại.

"Anh họ", Phan Vĩ móc điện thoại từ trong túi ra: "Sáng nay em nhìn thấy một bài trắc nghiệm, anh làm thử coi."

Tô Nguyên Cửu chẳng buồn quay đầu lại, hỏi: "Trắc nghiệm gì?"

[EDIT] HOÁ RA BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ẤY LÀ TÔI - NHẤT MAI NỮU KHẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ