Cảm giác đau đớn là những gì cậu cảm nhận được sau khi lấy lại được ý thức của bản thân. Theo phản xạ, cậu ấy ngồi dậy khỏi giường, các vết bầm tím trên lưng, eo và vai của cậu ấy nhói lên từng hồi.
'Kacchan, không là Bakugou đã làm điều này.' cậu nghĩ, một cái gì đó rất khác với Izuku thường ngày.
" Thật là phiền phức." Izuku lẩm bẩm. Cậu vừa có một giấc mơ vô cùng chân thật. Izuku hay đúng hơn là Shikamaru sống trong một thế giới mà quirk không tồn tại thay vào đó là Charka và các nhẫn thuật. Và ở đó cũng không có các anh hùng thay vào đó là các Shinobi đảm nhận hầu hết tất cả các công việc trong ngôi làng ninja mà họ đang sống cũng như bảo vệ ngôi làng.
Một cơn đau đầu nữa bóp ngẹt bộ não của Izuku ( Shikamaru), cậu thở hổn hển trước khi ngã vật xuống giường. Và cơ thể cậu bắt đầu co giật đầy đau đớn, sâu bên trong linh hồn màu xanh lục bảo sáng của Izuku đang tan ra và hòa vào đó là linh hồn màu xanh đen của Shikamaru.
Bây giờ họ là một.
Và cơ thể Izuku cũng xảy ra những biến đổi. Các dây Charka bắt đầu hình thành và cơ bắp cậu bắt đầu phát triển săn chắc hơn. Chúng hoàn toàn không hề dễ chịu gì, kèm thêm nỗi đau từ sau trong linh hồn. Izuku đã hét lên đầy đau đớn, mẹ của cậu Inko đã vội vàng chạy đến phòng con trai bà. Và cũng hét lên đầy sợ hãi khi nhìn con trai bà đột nhiên quằn quại đau đớn trên giường, một ánh sáng màu xanh dương bao phủ lên cả cơ thể Izuku.
Suy nghĩ đầu tiên của bà chính là nhà mình đã bị đột nhập và kẻ đột nhập khốn khiếp đó đang tra tấn con trai bà bằng quirk của hắn. Bà Inko tội nghiệp vô cùng hoảng loạn, bà vừa cố trấn an con trai vừa gọi cấp cứu đến trong nước mắt.
_______________________
Tiếng còi y xe cấp cứu vang lên inh ỏi bên ngoài nhà Midoriya. Izuku nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Và tại đây, một phát hiện sẽ gây rúng động cả thế giới, một cậu bé quirkless gần như cả cuộc đời bất ngờ thức tỉnh quirk của mình ở tuổi 14. Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
____________________
Lần thứ hai Izuku tỉnh lại cậu ấy đã ở trong bệnh viện từ lúc nào. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc vào mũi làm cậu hơi nhíu mày, một phần trong cậu chả buồn động đậy trong khi một phần khác đang thúc giục Izuku hay mau ngồi dậy khỏi giường đi. Và bằng một cách đầy bất đắc dĩ, cậu mở mắt nhìn xung quanh, phòng bệnh trắng toát có một cửa sổ kính lớn dùng để đón nắng, các đèn trong phòng cũng được bật hết công suất, căn phòng này quá sáng để có thể là một căn phòng bình thường. Izuku từ từ ngồi dậy và nhìn quanh, mẹ cậu cũng không ở đây, vậy thì chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Nhưng Izuku không thể nhớ gì về đêm qua ngoài nỗi đau và Shikamaru cùng cuộc sống ninja cả.Tiếng gõ cửa vang lên.
" Xin chào cậu, tôi là bác sĩ Sarou rất vui được gặp cậu, Midoriya." Một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu mặc áo blouse trắng bước vào, sau lưng vị bác sĩ còn có một người đàn ông tóc đen ăn mặc luộm thuộm trên cổ có một mớ dây trông như băng vải nhưng dày và chắc chắn hơn, áng chừng là một Hero ngầm nào đó mà.
" Xin chào." Izuku ngượng nghịu đáp lại, giọng cậu hơi khàn khàn. " Mẹ tôi đâu? Bà ấy ổn chứ?"
"Bà Midoriya vẫn ổn, bà ấy chỉ cần truyền nước vì khóc quá nhiều." Bác sĩ Sarou đáp trước khi cẩn thận tiến về phía Izuku, trong cái nhìn khó hiểu của cậu ấy.
" Có vấn đề gì sao, thưa ông?" Izuku hỏi.
" A, đúng. Chúng ta có một vấn đề ở đây, cậu Midoriya. Cậu vừa thức tỉnh quirk của mình." Bác sĩ Sarou nói khi nhìn vào mắt Izuku.
" Gì!?" Izuku hỏi lại.
" Cậu vừa thức tỉnh quirk của mình vào ngày hôm qua. Ban đầu chúng tôi tưởng đây là một trường hợp mất kiểm soát quirk nhưng hóa ra không phải." Bác sĩ Sarou nói.
" K-khoan đã thưa bác sĩ. Tôi là quirkless và tôi đã 14 tuổi rồi." Izuku trả lời ông, một lời nhắc nhở cuối cùng nếu ông ấy lấy nhầm hồ sơ hay đi nhầm phòng bệnh.
" Vâng, tôi biết. Thật đáng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp này. Ban đầu chúng tôi tưởng cậu có một quirk điều khiển bóng nhưng hóa ra không phải như vậy..." Bác sĩ Sarou bắt đầu hào hứng huyên thuyên.
" Cơ thể cậu đột nhiên hình thành một hệ thống các dây dẫn truyền năng lượng, chúng có màu xanh dương nhạt." Bác sĩ Sarou đưa vào một số bản vẽ sơ bộ về cuộn charka của Izuku.
" Có vẻ như khả năng điều khiển bóng của cậu liên hệ trực tiếp với nguồn năng lượng bí ẩn này." Bác sĩ Sarou nói.
" Đ-điều khiển bóng?" Izuku lắp bắp hỏi lại, bất giác cậu bé nhớ lại bí thuật nhà Nara của Shikamaru.
" Đúng vậy, cậu đã khiến toàn bộ người bước vào nhà của cậu đứng bất động hoàn toàn cho đến khi Easerhead tới." Bác sĩ Sarou giải thích. Ông chỉ về phía người đàn ông sau lưng. " Ngoài điều đó ra thì chúng hoàn toàn không gây hại gì."
Izuku nhíu mày, cậu có charka? Nhưng cậu không nhớ mình đã kết ấn hay làm gì đó để thực hiện nhẫn thuật.
" Xin lỗi vì những rắc rối tôi tạo ra." Izuku lịch sự nói.
" Không, không hề gì. Cậu thức tỉnh quirk vào độ tuổi này thực sự rất đáng kinh ngạc." Bác sĩ Sarou tiếp tục nói. " Chúng ta còn vài bài kiểm tra nữa để xác định chính xác quirk của cậu và đăng ký."
" Vâng, giờ tôi đi gặp mẹ được chứ." Izuku đáp khi đứng xuống giường, trước sự kinh ngạc của bác sĩ Sarou và có lẽ là vị anh hùng Easerhead cũng vậy.
Cơ thể Izuku mạnh mẽ và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, charka trong cơ thể cậu cũng đầy. Cậu cao hơn trước vài cm và gương mặt mang biểu cảm mệt mỏi và buồn ngủ hơn bình thường, đôi mắt xanh lục đậm gần như đen của cậu ấy chỉ mở một nửa và trở nên sắc bén hơn.
Izuku Midoriya đã thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllxIzuku) Điều Khiển Bóng
FanfictionAu: JanJam Thể loại: BL, NP, kết 1x1, hành động, fanfic,... Linh hồn của một người ở thế giới khác vô tình xuyên qua thế giới Boku no Hero Academia và dung hợp với Izuku Midoriya, 14 tuổi, không có Quirk, khao khát trở thành một Hero giúp đỡ mọi ngư...