Chương 3: Về nhà và lỗi

678 136 5
                                    

Các phóng viên thường được mô tả là lũ kền kền ăn xác thối quả không sai đi đâu được. Ngày hôm sau, khi Izuku được ra viện đã có một đám đông các phóng viên tập trung trước cửa bệnh viện để tìm kiếm thông tin về bệnh nhân bộc phát quirk ở tuổi 14. May mắn cho hai mẹ con Midoriya, họ sẽ không bao giờ biết địa chỉ nhà riêng của hai mẹ con và hai người chỉ cần lặng lẽ hết sức có thể, chuồn khỏi bệnh viện đi thật nhanh về nhà mà thôi.

" Thật phiền phức." Izuku cáu kỉnh nói, không kiềm được mà gãi gãi sau đầu. Mẹ Inko nhìn cậu con trai một cách đầy thích thú. Bác sĩ Sarou đã nói rằng quirk sẽ ảnh hưởng đến tính cách của người có chúng bằng cách này hay cách khác. Khi chứng kiến cậu bé nhút nhát của cô trở nên trưởng thành và ông cụ non hơn trước, cô vẫn không kiềm được mà hơi lo lắng nhưng khi cô cảm nhận kỹ hơn, Izuku từ sâu bên trong vẫn là một cậu bé tốt bụng thích giúp đỡ mọi người, Inko đã yên lòng hơn và thích thú đón nhận con người mới của cậu. Bất cứ điều gì trên thế giới cũng không thể thay đổi được sự thật, Inko luôn yêu con trai mình bằng cả trái tim.

Vị anh hùng Easerhead cũng có mặt tại đó để giúp đỡ hai mẹ con trở về nhà an toàn, vẫn mặc bộ đồ đen liền thân và giấu mặt và sau đống băng trắng anh đeo trên cổ và mái tóc đen dài bù xù xoã trước trán. Anh có một chút chú ý và lưu tâm với cặp mẹ con này, nhất là cậu bé Izuku Midoriya, người mà theo mẹ cậu ấy đã có ước mơ trở thành Hero từ trước cả khi quirk của cậu ấy thức tỉnh. Easerhead đoán cuộc sống của cậu bé này không dễ dàng gì với một đứa trẻ quirkless, dù sao anh hi vọng Midoriya sẽ gia nhập UA. Anh chỉ đơn giản nhìn thấy một chút tiềm năng bên trong cậu bé.

" Được rồi, đi thôi bà và cậu Midoriya." Easerhead cất lời.

" Vâng. Chắc chắn rồi." Inko đáp và Izuku lễ phép gật đầu chào vị anh hùng.

Họ bắt đầu rời bệnh viện.
-----------------------------
Khi đã an toàn trở về nhà, Inko có mời Easerhead ở lại để uống trà nhưng anh lịch sự từ chối ý tốt của bà. Anh nhìn cậu bé Midoriya và hỏi.

" Cậu định thi vào trường nào Midoriya?"

" UA luôn là trường em ao ước được học ạ." với một chút bối rối, Izuku đáp và nhìn về phía vị Hero lôi thôi trước mặt.

" Vậy sao? Chúc may mắn nhóc." Easerhead đã cười sau chiếc khăn choàng đặc biệt (vũ khí chiến đấu) của mình. Nhưng nó không hề mang vẻ ác ý như những 'người bạn' và 'giáo viên' tại trường của Izuku từng làm. Nó giống như một lời khích lệ chân thành hơn.

" Tôi xin phép đi trước, thưa bà Midoriya." Easerhead chào Inko lần cuối trước khi quay người rời đi nhanh chóng. Anh có cảm giác mình sẽ gặp lại cậu bé tóc xanh kia sớm thôi.

" Tạm biệt, Easerhead-san!!" Inko nói với theo.

" Tạm biệt..." Izuku lẩm bẩm khi nhìn bóng dáng Easerhead khuất sau hành lang. Trước khi cùng mẹ quay trở lại vào nhà.

Họ dọn dẹp lại căn nhà có hơi lộn xộn vì sự cố bất ngờ ngày hôm qua và rất nhanh mọi thứ đã trở lại như cũ. Một vài người hàng xóm tốt bụng (và tò mò) đã lân la sang nhà Midoriya để hỏi chuyện. Họ bị đánh thức tối hôm Izuku thức tỉnh năng lực bởi tiếng xe cấp cứu và tiếng chạy rầm rầm bên nhà Midoriya, ban đầu họ còn tưởng thằng bé quirkless nhà bên đã làm điều gì đó ngu ngốc như tự sát chẳng hạn. Nhưng hóa ra không phải thế...

" Nghe nói con trai cô thức tỉnh quirk rồi hả?"

" Tuyệt quá đi."

" Tôi biết ngay là thằng bé sẽ làm được mà."

" Ôi chao, thật là hiếm thấy."

Những lời cảm thán cùng lời khen có cánh khiến Izuku buồn nôn, những người này thậm chí từng cố gắng phớt lờ cậu bé ở mọi nơi trong tòa nhà. Nhìn chằm chằm vào cậu bằng con mắt đầy thương hại và khinh thường hoặc tương tự vậy. Và giờ họ ở đây, dò hỏi mẹ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân bằng những câu từ hoa mỹ. Nhưng Izuku cố gắng vờ như không có gì, cậu ngồi yên bên cạnh mẹ làm chỗ dựa cho mẹ khi cần. Cậu không muốn bỏ vào phòng hay tỏ ra thái độ để mẹ phải lâm vào rắc rối với những người hàng xóm này.

" Vậy Izuku-san thực hiện quirk cho bọn cô coi được không?" Người phụ nữ tóc xám ngồi trên sô pha bên trái Izuku cất tiếng nói. Cậu nhìn cô ta trước khi nở một nụ cười rạng rỡ và đầy lịch sự trên môi như thể cậu không hề khó chịu về điều đó.

" Được chứ, phải không mẹ?"

" Nhưng Izuku, con vừa làm các bài kiểm tra ở bệnh viện." Bà Inko nói, lo lắng nhìn con trai.

" Không sao ạ, con vẫn còn một ít năng lượng." Nói rồi, Izuku kết ấn. Với một tiếng 'pop' và làn khói trắng, bất ngờ xuống hiện 2 ảnh phân thân ngồi hai bên Izuku gốc và trông y hệt như cậu ấy. Họ mỉm cười và vẫy tay trước khi biến mất một lần nữa.

" Quirk của con là thao túng năng lượng trong cơ thể và chuyển đổi nó thành những quirk phù hợp. Chỉ như vậy thôi ạ." Izuku lịch sự giải thích, vẻ mặt thản nhiên như đây là một sự thật trần trụi và bất kỳ ai hỏi lại sẽ hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc.

Những người hàng xóm nhìn cảnh tượng vừa diễn ra với đôi mắt trợn tròn và khuôn miệng há hốc. Cậu bé quirkless mà họ từng khinh thường bây giờ đã có cho mình một quirk có vẻ cực kỳ mạnh mẽ và tuyệt vời, thậm chí có thể trở thành một Hero nổi tiếng sau này. Họ phải nắm bắt cơ hội để tạo quan hệ ngay từ bây giờ mới được. Một số trong họ có vẻ vẫn chưa thỏa sự tò mò và nhanh chóng đặt ra thêm những câu hỏi về quirk của Izuku. Đáng ra họ không nên làm vậy.

Các câu hỏi về quirk thường rất cá nhân và họ đã cố bắt cậu con trai tội nghiệp vừa trở về từ bệnh viện của Inko phải biểu diễn quirk cho họ xem như những con khỉ trong rạp xiếc. Điều này đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Inko, một người mẹ thường ngày mềm mại như kẹo bông, cực kỳ dịu dàng và hay khóc, nhưng bạn nên biết thứ đáng sợ hơn cả khẩu đại bác là một người phụ nữ đang giận dữ, trong trường hợp này Inko không chỉ giận dữ mà khát vọng bảo vệ đứa con trai bé bỏng của cô đang bùng cháy như lửa địa ngục. Những người hàng xóm 'tốt bụng' nhanh chóng bị đuổi khỏi nhà Midoriya và sẽ gặp ác mộng tối nay bởi ánh lườm chết người từ Inko.

" Con trai tôi đang mệt. Chúng ta có thể trò chuyện vào ngày khác nhé." Cô nói với giọng lịch sự trước khi đóng sầm cửa lại.

Vẫn còn ngồi trên sô pha, Izuku lo lắng nhìn mẹ. Có phải vì sự xuất hiện của Shikamaru mà mẹ cậu thay đổi không? Bạn thấy đó những người đàn ông nhà Nara luôn có những người phụ nữ mạnh mẽ và dữ dằn ở xung quanh (để ngăn họ lười biếng) dù họ vẫn dịu dàng trong một số trường hợp. Nhưng giờ hãy xem đi, mẹ cậu cũng thay đổi luôn rồi, đây chắc chắn là lỗi của Shikamaru. Một phần trong cậu (Shikamaru) đang đảo mắt và lầm bầm về việc đổ lỗi. Nhưng dù sao buổi tối của họ cũng bình yên trở lại, ngày mai cũng là ngày Izuku tiếp tục học tập tại trường. Không biết 'bạn bè' của cậu sẽ phản ứng với tin tức này như thế nào nhỉ?
------------------------------------

(AllxIzuku) Điều Khiển BóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ