Chương 9: Thi tuyển UA (1)

682 102 21
                                    

Đếch sẵn sàng gì cả.

Sẵn sàng gì đó toàn nói miệng mà thôi.

Shikamaru tuyên bố một cách chắc nịch. Anh đã phải chứng kiến Izuku mặc trái áo hai lần, đi nhầm tất một lần và nếu anh không nhắc nhở chắc cậu bé tóc xanh sẽ mang dép đi trong nhà đi đến UA mất. Bà Inko tội nghiệp thậm chí còn run hơn cả con trai bà và liên tục lắp bắp những lời cổ vũ con trai mình với khóe mắt rưng rưng. Trời ạ, hai mẹ con nhà này, ngọt ngào thật đấy nhưng mau nước mắt khủng khiếp.

" Thưa mẹ con đi." Cuối cùng cậu bé cũng sẵn sàng để rời khỏi nhà và đến trường thi.

" Đi cẩn thận và thi thật tốt n-nhé Izuku." Bà Inko dịu dàng nói với con trai, bà đã dồn hết mọi tình yêu và cả niềm tin vào lời chúc của mình, Inko đã rất hối hận vì từng không tin vào ước mơ của Izuku. Nhưng giờ không phải như thế nữa, không chỉ bởi vì quirk thằng bé đa xuất hiện mà còn là vì những nổ lực không ngừng mà con trai bà đã làm để kiểm soát thứ quirk chỉ vừa xuất hiện của mình trong suốt mười tháng qua.

" Con biết rồi mẹ." Izuku nói, cậu nở một nụ cười run rẩy nhưng đầy kiên quyết của mình. Izuku mang đầy quyết tâm mà rời khỏi nhà....
---------------------------------------
Và ngồi run như cầy sấy trên tàu vì hồi hộp?

'Tập trung nào, Izuku. '

Shikamaru nói một cách đầy lười nhác trong đầu cậu bé tóc xanh. Câu nói quen thuộc mà anh luôn nói để cổ vũ và trấn an Izuku bất cứ khi nào cậu ấy mất bình tĩnh khi luyện tập trong mười tháng. Nó gần như tạo ra một phản xạ có điều kiện ở Izuku, nó làm cậu ấy bình tâm ngay lập tức.

'C-cám ơn nhiều nhé, Shikamaru-kun.'

Izuku run rẩy đáp lại Shikamaru bên trong mình. Cậu ấy ngày càng gắn bó và có một chút phụ thuộc vào Shikamaru khi thời gian trôi qua, nhưng hơn hết là sự tôn trọng mà cậu dành cho anh ấy. Shikamaru có thể tỏ ra mình là một người cực kỳ lười nhác ( không phải là tỏ ra đâu, tôi lười thật!!) Nhưng anh ấy vẫn là một người hết sức đáng tin cậy và đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong suốt thời gian qua. Cậu ấy đã rất cố gắng, nhưng đây là UA mà phải không? Tỉ lệ chọi thật khủng khiếp....

'Thay vì bắt đầu suy nghĩ lung tung thì cậu nên bắt đầu tập trung điều hòa charka đi. Lát nữa tới trạm tôi sẽ gọi cậu.'

Shikamaru lần nữa lên tiếng. Chà, lần này hiệu quả thật, cuối cùng tâm trí của Izuku cũng yên tĩnh lại rồi.
--------------------------------
Họ đã đến trước cổng của UA, một ngôi trường hoành tráng và ấn tượng thật sự. Đây là một trong những ngôi trường hàng đầu Nhật Bản, nhất là trong mảng đào tạo anh hùng chuyên nghiệp và trong số đó có All Might, người hùng vĩ đại nhất cũng là người Izuku thần tượng đến phát cuồng đi được (và cũng là người đã từng dập ước mơ của cậu ấy một cách không thương tiếc ( dù ông ấy không cố ý)). Poster, mô hình lẫn đồ dùng có hình ông ấy được Izuku dán đầy phòng mình và ưu tiên sử dụng, sau đó chính Shikamaru là người ép cậu ấy gỡ bớt poster xuống và che lại mấy cái mô hình kia. Lý do là vì anh không tài nào ngủ được trong một căn phòng mà bốn phương tám hướng toàn là hình một người đàn ông với mái tóc thỏ và nụ cười đầy răng khá là kinh dị ấy được. Izuku đã vừa khóc vừa làm điều đó.

" Tránh ra chỗ khác thằng vô dụng này. Mày đang choáng đường tao đi đó!!" Một giọng nói quen thuộc và bùng nổ vang lên đằng sau Izuku.

" Kac--Bakugou-san chào buổi sáng!!" Izuku lắp bắp một lời chào với người bạn cũ. Kể từ ngày Izuku cứu Katsuki khỏi tên phản diện bùn, cậu trai tóc vàng tro đã thôi không làm phiền Izuku nữa. Cả hai gần như tuyệt giao với nhau.

" Gì cũng được, đừng có ngán đường tao." Tiếng Bakugou vừa thốt ra khỏi miệng Izuku liền khiến cho gương mặt vốn đã cau có của anh biến thành một đẳng cấp khác. Chỉ số cau có x n lần, chỉ số tức giận cũng cấp số nhân luôn. Ngay lập tức anh ta bước nhanh và lướt qua Izuku.

' Mình đã khác xưa rồi mà, hiện tại mình đang ở UA. Mình phải cố gắng hơn nữa!! Tiến tới UA nào!! Bước đầu tiên để trở thành anh hùng!!'

Izuku nhìn theo bóng Katsuki và bắt đầu đi.

Vấp---

Cả người cậu ấy ngay lập tức ngã nhào và song song với mặt đất, thực sự đấy Izuku, mặt đất ở đây hoàn toàn bằng phẳng, cậu vấp cái gì vậy!? Shikamaru phàn nàn bên trong Izuku.

Và không có cú ngã đập mặt nào diễn ra như dự kiến. Cả người Izuku lơ lửng trong không khí.

" Eh!? " Izuku thốt lên một cách ngạc nhiên.

" Cậu ổn chứ?" Một cô gái đã giúp cậu ấy khỏi cú ngã.

" Xin lỗi vì đã dùng năng lực bừa bãi nhé. Chỉ là mình nghĩ cậu sẽ rất xui xẻo nếu vấp té trước bài thi." Đó là một cô gái dễ thương với mái tóc nâu cắt kiểu bob dài ngang vai, cô ấy có một nụ cười dễ thương tựa nắng và hai má hồng hồng.

" Mình rất hồi hộp đâý... cậu cũng vậy nhỉ?" Cô gái tiếp tục nói.

" Hả? À... Ừ... 'Cám ơn cậu vì đã giúp mình.' " Izuku là một tên nhóc nhát gái, hầu như cậu ấy không tiếp xúc hay trò chuyện với bất kỳ cô gái nào cùng lứa. Các cô gái trong lớp kể từ khi biết cậu có quirk cũng thường sáp lại gần để bắt chuyện với cậu, nhưng Izuku thừa biết họ không thực sự có ý tốt, vậy nên cậu thường bỏ chạy trối chết ngay khi bị tiếp cận. Và hiện tại cậu ấy lắp bắp như một tên ngốc khi phải đối diện với với một cô gái thật sự tốt bụng và dễ thương thế này, Shikamaru cũng phải lên tiếng để cám ơn hộ cậu ấy. Anh ấy thường nói những cô gái là phiền phức? Nhưng bất lịch sự hay hạ thấp họ thì không bao giờ, một lời cảm ơn vẫn tốt hơn là không có gì nhỉ?

" Ah, không có gì đâu. Chúc cậu thi tốt nhé!" Cô gái tóc nâu mỉm cười rạng rỡ trước khi chạy đi mất.

Chỉ còn lại một Izuku đứng đó ngẩn người và đỏ mặt.

' Tớ vừa trò với con gái này!!' Izuku hưng phấn mà thông báo với Shikamaru.

' Không, cậu đếch nói được gì với cô gái ấy cả. Ngốc ạ.' Shikamaru đảo mắt khi đáp.
----------------------------------
P/s: mối quan hệ giữa Shikamaru và Izuku rất đặc biệt và mật thiết. Yep, tui có nên ship họ không nhể?

(AllxIzuku) Điều Khiển BóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ