Chương 1: Gặp lại

583 49 2
                                    

"..... Mặt trời rồi sẽ lại chiếu rọi trên vương quốc của chúng ta."

.....

" Ngươi sẽ không bao giờ trở thành thần...."

.....

*Rắc*

------------------------

Giữa vũ trụ rộng lớn, rồi sẽ trôi về đâu. Cái xác dần lạnh lẽo theo thời gian nhưng vẫn còn chút hy vọng. Linh hồn lẫn thể xác này, được trao tặng một cơ hội thứ hai....

-----------------------

Ánh nắng buổi chiều tà, soi rọi qua từng khe lá, hắn cảm nhận được điều đó, kỳ lạ là vậy. Dần hé mắt nhìn, đôi mắt ánh lên vì tia nắng, "quả là một ký ức không quá đáng nhớ". Giữa một khu rừng thế này, hắn không rõ vì sao bản thân còn sống, tay sờ lên cổ để chắc rằng nó ổn hơn so với ký ức vừa rồi.

Hắn cảm nhận được, hắn thật sự đã chết, nhưng bây giờ lại ở đây, nằm bất động khá lâu chỉ vì đống vết thương. Điều đó chỉ khiến bản thân nghĩ ký ức vừa rồi không phải ảo giác, hắn..., Loki này thật sự đã chết... Vết hằn trên cổ vẫn còn, chúng vẫn rất rõ dù không biết đã trôi qua bao lâu. Hắn tự hỏi bản thân, liệu rằng có thể quay trở lại ? Mọi thứ kế đó, hắn không biết gì cả, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo đó ? Và còn... Anh trai ?...

Cơ thể bắt đầu cử động, tay ngưng sờ vào vết hằn cũ, loạng choạng đứng dậy nhìn quanh. "Cũng không nên nằm đây mãi, trước hết nên trở về đã... nhưng đây là đâu, vậy thì nên tìm hiểu xem đây là đâu trước ". Đi loanh quanh một lúc, trời cũng đã tối dần, dùng một loại phép đơn giản để soi đường. Ánh sáng xanh lập lòe trong một khu rừng tối, nếu có người thường gần đây, họ chắc chắn sẽ nghĩ là ma không chừng.

Mây bỗng dưng kéo đến dù trời đã khá tối nhưng vẫn có thể thấy được. " Mưa? ". Cảm thấy điều này có chút quen, nhưng thế này thì có hơi nhanh đấy chứ, bởi vì từ khi hắn tỉnh dậy đến giờ còn chưa đến nửa ngày. Từng tiếng sấm vang lên, hắn cũng không ngờ rằng anh ta thực sự đến đây, dù không biết đây là nơi nào.

Một tiếng sấm lớn dội xuống trước mặt Loki, " Thực sự là anh đấy à, anh trai".

Bóng người to lớn quen thuộc sau tiếng sấm, mái tóc ngắn trong trí nhớ, đến giờ vẫn vậy. Đôi bàn tay của người kia vươn ra, nắm chặt lấy vai hắn. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng bất an kèm theo đâu đó một chút vui mừng của người kia. Hắn vẫn không hiểu tại sao vẫn thấy có chút khác lạ, dừng như không phải là người anh trai như trong ký ức cũ.

- Em trai.... thật sự là em sao ?...

....

[ Thorki ] Một kết cục khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ