Editor: Sasaswa
Tần Tu Trạch từ khi từ Mĩ trở về, mỗi đêm đều nhớ đến Tô Thần. Buổi tối không được ôm cậu, hắn sẽ rất khó để đi vào giấc ngủ.
Có lúc Tần Tu Trạch thực sự không nhịn được, lập tức gọi điện cho Tô Thần, giống như trước đây kêu cậu kể lịch trình một ngày cho hắn nghe.
Có hai lần vì tiếng thở dốc của hắn quá mức rõ ràng nên bị Tô Thần phát hiện đầu mối, cậu xấu hổ mắng một câu vô liêm sỉ! Rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Sau đó Tần Tu Trạch không chỉ nhớ Tô Thần vào buổi tối mà ban ngày cũng nghĩ về cậu.
Không có Tô Thần bên cạnh mấy ngày nay, Tần Tu Trạch cảm thấy căn nhà trở nên rất trống trãi, ăn cơm không có mùi vị gì, làm việc gì cũng không có hứng. Lúc đầu là cơ thể trống rỗng, đến bây giờ trái tim của hắn cũng bắt đầu cảm thấy trống không.
Tần Tu Trạch bắt đầu hoài niệm những ngày có Tô Thần ở bên làm bạn, dù cậu không nói câu nào, chỉ yên tĩnh ngồi một bên thì cũng tốt lắm rồi!
Đối với việc Tô Thần ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình, Tần Tu Trạch không phải không cảm giác được nguy cơ. Nhưng hắn không để ý, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần có thể dễ dàng ảnh hưởng đến hắn, hắn đều sẽ nắm chắc trong tay mình!
Lúc mới bắt đầu, Tần Tu Trạch còn định chờ đến lúc mình kết hôn sẽ cho Tô Thần một số tiền lớn để cậu rời đi, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc Tô Thần rời đi, sẽ ở bên người khác, Tần Tu Trạch liền không chấp nhận được.
Nếu như việc Tô Thần rời đi làm Tần Tu Trạch không thoải mái như vậy, thì hắn chỉ còn cách nắm chặt người trong tay, để cậu vĩnh viễn ở bên mình, hắn có thể làm được! Tuy rằng việc này đối với Tô Thần là không công bằng nhưng đây là xã hội mạnh được yếu thua, kẻ yếu chỉ có thể mặc người xâm lược!
Nếu Tô Thần có địa vị quyền thế như hắn, Tần Tu Trạch có thể sẽ nghĩ ra một phương pháp khác uyển chuyển hơn để lưu người ở lại. Nhưng Tô Thần không có, cho nên hắn chỉ cần dùng cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất để giữ người ở lại!
Hiện tại mỗi ngày Tần Tu Trạch đều gọi cho Tô Thần kêu cậu nhanh chóng trở về, lần nào cậu cũng nói là hai ngày nữa, câu trả lời này làm hắn nghe xong tức đến muốn ném điện thoại. Nhưng sắc mặt Tần Tu Trạch dù u ám nhưng giọng nói vẫn cực kì ôn nhu dụ dỗ Tô Thần kêu cậu về sớm chút. Tần Tu Trạch vào lúc này quả thực giống như sói xám đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ!
Hắn cũng muốn trực tiếp uy hiếp cưỡng ép, nhưng Tần Tu Trạch lo nếu mình làm như vậy, Tô Thần sẽ không dám về nước. Hắn muốn trước tiên lừa người trở về, những thứ khác chờ sau khi cậu về rồi nói.
Tần Tu Trạch có lúc hận không thể tự bay sang Mỹ, trực tiếp đem người tóm về.
Dĩ nhiên Tần Tu Trạch cũng chỉ suy nghĩ một chút, nếu để chị Khương biết hắn cưỡng ép Tô Thần ở bên mình, mọi việc liền không dễ xử lí .
Trong lúc Tần Tu Trạch còn ở Mỹ, dì Khương đã tìm hắn lén lút nói chuyện. Bà nói với Tần Tu Trạch: Hiện tại Tô Thần cũng coi như là một nửa con trai của bà, bà khuyên Tần Tu Trạch nếu muốn chơi thì đi tìm người khác mà chơi, nếu như hắn không thể đối tốt với Tô Thần thì đừng đụng vào cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng
General FictionTác giả: Phát Như Thanh Tư 发如青丝 Editor: Sasaswa Raw+QT: Kho tàng đam mỹ Cre bìa: Tỉ Phú Tương Lai (Dâu Tây Farm) Văn án: Anh công bề ngoài ôn nhu nhưng thực ra bên trong là một tên cực kì biến thái, sau khi coi trọng tiểu thụ thì không chừa thủ đoạn...