Chương 81

4K 176 13
                                    

Editor: Sasaswa

Bà Khương tuy không bị thương nặng nhưng do lớn tuổi nên phải ở lại bệnh viện một thời gian.

Tô Thần ở bệnh viện mấy ngày rồi quay về trấn nhỏ xin nghỉ việc.

Ngày đó sau khi nói chuyện với dì Khương, ý của bà là muốn Tô Thần quay về giúp cha Tô quản lý xưởng nhỏ, nếu là trước đây cậu sẽ từ chối, nhưng tình huống hiện tại không giống vậy. Sau tai nạn của bà Khương, sau này không thể bỏ mặc bà được. Tuổi tác của cha Tô càng lúc càng lớn, thân thể cũng không khỏe, còn dì Khương thì sắp sanh, đều cần người khác chăm sóc. Trong nhà 'trên có già, dưới có trẻ', Tô Thần cần phải giúp đỡ gánh vác một ít, không thể trốn tránh được.

Vì vậy sau khi Tô Thần xử lí công việc, dọn dẹp đơn giản thì liền đón xe về H thị.

Tài xế là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, rất thích nói, hai người nói chuyện suốt một đường đi. Tô Thần bình thường không nói nhiều nhưng với con người này, cậu không kiệm lời được.

Lúc lên xe, người tài xế này đưa cho Tô Thần một chai nước khoáng, lúc đầu cậu không uống, sau đó hai người nói chuyện thì cảm thấy có chút khô họng, cậu vặn mở chai nước rồi uống một ngụm lớn.

Uống xong, Tô Thần lập tức cảm thấy có chút mệt mỏi và buồn ngủ, hai mí mắt cứ đánh nhau rồi từ từ ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu, Tô Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, chưa mở mắt ra đã cảm giác được mình đang bị một người ôm chặt từ phía sau.

Tô Thần trong lòng hồi hộp một chút, chậm rãi quay đầu lại, khi thấy rõ gương mặt người sau lưng, đồng tử cậu đột nhiên co rụt, cả người trong nháy mắt liền cứng lại. Có phải cậu đang gặp ác mộng hay không? Mới vừa rồi không phải còn đang ngồi trên taxi sao? Làm sao vừa mở mắt ra đã nằm trong lòng Tần Tu Trạch rồi?!

Tần Tu Trạch không chớp mắt nhìn Tô Thần, người mình tâm tâm niệm niệm vào lúc này đang nằm trong lồng ngực mình, sự ấm áp và mùi hương quen thuộc cơ hồ làm hắn không khống chế được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng tuyệt vọng trên gương mặt Tô Thần, tim hắn khẽ nhói đau. Hắn chậm rãi đưa tay ra, xoa hai má Tô Thần, nhẹ giọng nói: "A Thần, cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Giọng nói này hoàn toàn làm Tô Thần tỉnh táo lại, cậu đột nhiên đẩy Tần Tu Trạch ra rồi ngồi dậy, sau đó cảm nhận được một vài chấn động truyền từ đầu giường. Cậu cúi đầu, là điện thoại của mình rung, cậu nhìn tên người gọi, do dự trong nháy mắt rồi cầm điện thoại lên để bên tai, vừa bắt máy đã nghe âm nhanh ôn nhu của Hàn Húc Đông vang lên, "A Thần, đang làm gì vậy?

Tô Thần muốn đứng dậy, nhưng lúc này lại có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau.

Tần Tu Trạch gối đầu lên vai cậu, một đôi tay không thành thật thăm dò trong áo sơ mi Tô Thần, mò tới mò lui.

Tô Thần vội vàng đè lại hai cánh tay sờ loạn của hắn.

"A Thần? Có nghe thấy không?" Hàn Húc Đông nghi ngờ hỏi.

[ĐM/Edit] Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ