Editor: Sasaswa
Tần Tu Trạch nhíu mày một cái, trầm mặc nháy mắt nói: "Cũng được, em và Đình Đình một phòng, anh và Tiểu Thần một phòng."
Mấy người nghe Tần Tu Trạch nói xong sắc mặt liền thay đổi, chỉ có Tần Tu Trạch là vẫn giữ vẻ mặt bình thường.
Có điều xét theo thái độ của Tần Tu Trạch, Tô Thần có thể thấy được là hắn không thích ở chung phòng với người khác.
Chu Nhã Thiến có chút thất vọng đi làm thủ tục check in. Sau khi lấy thẻ phòng xong thì nhóm người trực tiếp đến bãi đậu xe lấy đồ.
Tô Thần và Dư Đình Đình đi phía sau Tần Tu Trạch và Chu Nhã Thiến, giữ khoảng cách với hai người.
Dư Đình Đình vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm nói: "Còn tưởng hắn sẽ chọn chung phòng với chị họ như đã tính."
Tô Thần không đáp lại, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đi phía trước, balo khoác một bên vai mà cũng quá mức gợi cảm. Không trách Chu Nhã Thiến vội vàng muốn bò lên giường hắn đến vậy!
Tô Thần đưa Dư Đình Đình đến trước cửa phòng của cô rồi mới quay lại phòng mình, phòng của hai người kế nhau.
Tô Thần vừa đi vào đã thấy Tần Tu Trạch chân trước chân sau ngả người lên ghế sôpha, rõ ràng là một tư thế lười biếng mà cũng có thể tỏa ra sự tao nhã.
Tần Tu Trạch luôn tạo cho người khác cảm giác ôn hòa, khóe miệng hầu như là lúc nào cũng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Nhưng không biết tại sao khi đối mặt hắn, Tô Thần luôn cảm thấy có chút lo lắng. Có thể là vì vẻ ngoài thân thiện nhưng bên trong lại mang khí thế mạnh mẽ, uy nghiêm của người đàn ông này.
Tô Thần đặt balo ở bên cạnh rồi cũng ngồi xuống ghế sôpha. Thấy sau khi Tần Tu Trạch biết hai người một phòng thì tựa hồ có chút không thích, vì vậy nói: "Tần ca, sôpha ở đây rất rộng, tối tôi sẽ ngủ ở đây."
Tần Tu Trạch không hề nói gì, nhưng vẻ mặt cho biết là hắn đã ngầm đồng ý.
Giường ở đây rất lớn, ba - bốn người nhét vào cũng vừa mà người này ngay cả câu khiêm tốn cũng không có, cứ như vậy chấp nhận, Tô Thần âm thầm bĩu môi.
Tần Tu Trạch từ bao thuốc trên khay trà lấy ra một điếu thuốc ngậm trên miệng, rồi cầm bật lửa lên đốt thuốc, hút một hơi, phun ra làn khói trắng, ngón tay thon dài kẹp thuốc lá đặt trên tay vịn sôpha, thanh âm ôn hòa hỏi: "Sức khỏe cậu ổn không?"
Tô Thần bị hỏi có chút sững sờ, đờ người một hồi lâu mới biết Tần Tu Trạch nói đến chuyện của bệnh viện lần kia. Thì ra hắn vẫn nhớ chuyện lần trước: "Sức khỏe tôi không có việc gì, chỉ là mấy ngày trước đó không nghỉ ngơi tốt." Vừa nói xong thì lập tức cảm nhận được một làn khói sặc tiến vào cổ họng, cuống họng nhất thời ngứa ngáy, Tô Thần liên tục ho không ngừng. Từ sau khi sống lại, Tô Thần đối với mùi thuốc lá đặc biệt mẫn cảm, trước đây cậu nghe mùi thuốc lá không có vấn đề gì.
Tần Tu Trạch vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy rót một chén nước đưa cho Tô Thần, khom người nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Thần, "Xin lỗi, tôi không biết cậu không ngửi được mùi thuốc lá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng
Ficción GeneralTác giả: Phát Như Thanh Tư 发如青丝 Editor: Sasaswa Raw+QT: Kho tàng đam mỹ Cre bìa: Tỉ Phú Tương Lai (Dâu Tây Farm) Văn án: Anh công bề ngoài ôn nhu nhưng thực ra bên trong là một tên cực kì biến thái, sau khi coi trọng tiểu thụ thì không chừa thủ đoạn...