Chương 20

5.9K 377 19
                                    

Editor: Sasaswa

Căn hộ có ba phòng hai sảnh (?), hai phòng ngủ một phòng sách. Phòng khách rất rộng rãi, một ghế nệm salon, bàn trà cùng TV. Tất cả mọi thứ đều được trang trí rất chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi. Vừa nhìn đã biết nơi này không có ai ở nhưng vẫn thường xuyên được quét tước.

Tô Thần kéo vali đến phòng ngủ thứ phụ, lấy hết quần áo ra treo lên tủ, rồi đặt sách lên bàn. Tuy đồ vật không nhiều nhưng Tô Thần cũng loay hoay gần nửa ngày, bình thường cậu không hay làm những việc này nên hiện tại có cảm giác vừa mệt vừa đói.

Trời đã tối, Tô Thần đến siêu thị gần căn hộ mua hai thùng mì ăn liền.

Vừa ăn Tô Thần vừa nghĩ, cuối tuần cậu sẽ đi tìm dì Tần nhờ bà chỉ nấu mấy món đơn giản, trong mấy ngày nghỉ cậu cũng không thể ngày nào cũng ăn thức ăn bên ngoài được.

Sáng thứ bảy Tô Thần dậy rất sớm, cậu đơn giản rửa mặt một chút, gọi điện cho dì Tần trước khi đi, sau khi xác nhận bà có nhà Tô Thần mới lái xe đến nhà dì Tần.

Xe Tô Thần đang lái là xe của công ty, cậu định trả lại cho trợ lí Trương nhưng anh nói cậu cứ lái thoái mải. Xe công ty là một chiếc Jetta second hand, không có bao nhiêu tiền, Tô Thần cũng không từ chối nữa, để lại cho mình làm phương tiện đi lại.

 Xe công ty là một chiếc Jetta second hand, không có bao nhiêu tiền, Tô Thần cũng không từ chối nữa, để lại cho mình làm phương tiện đi lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhà dì Tần có hai phòng ngủ một phòng khách, bà vẫn chưa tái hôn nên bây giờ chỉ sống một mình. Dì Tần lúc trước có kêu Tô Thần chuyển đến ở cùng với mình nhưng nhà bà cách trường học của Tô Thần quá xa, nên Tô Thần vẫn từ chối.

Dì Tần nhìn thấy Tô Thần, phi thường vui vẻ, "Ăn cơm chưa?"

Tô Thần cười nói: "Dì Tần, cháu vẫn chưa ăn."

"Vậy dì đi nấu liền đây."

Tô Thần vội hỏi: "Dì Tần, cháu đi chung với, vừa vặn học làm vài món."

Nhìn Tô Thần trong nhà bếp đi tới đi tui, dì Tần chỉ cảm thấy đau lòng. Bà quan sát Tô Thần suốt mấy ngày nay, trước đây Tô Thần làm gì phải chịu khổ như vậy. Từ sau khi Tô tiên sinh bị bệnh, Tô Thần lập tức thành thục lên rất nhiều. Đan xen với cảm giác đau lòng, dì Tần còn cảm thấy đứa trẻ này đã thực sự trưởng thành.

Hai ngày cuối tuần, dì Tần hận không thể dạy cho Tô Thần nấu hết mấy món cậu thích, nhưng bởi vì bà vừa tìm được một công việc bảo mẫu nên không có nhiều thời gian dạy cho Tô Thần.

***

Chiều hôm đó Tô Thần ngồi trong thư viện đọc sách, màn hình điện thoại để trên bàn bỗng nhiên sáng lên, là Tần Tu Trạch gửi tin nhắn: Tôi đi công tác về rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Mấy giờ cậu tan học? Tôi đi đón.

[ĐM/Edit] Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ