Chương 9

7.5K 527 61
                                    

Editor: Sasaswa

Quần lót còn bên chân cậu, Tô Thần vội vàng cầm quần lót mặc vào. Nhưng mắt cá chân bị thương, mặc vào cũng không tiện, mới vừa mặc được một nửa, Tần Tu Trạch đã đẩy cửa phòng tắm đi vào.

Thấy Tần Tu Trạch tiến vào, động tác mặc quần lót của Tô Thần ngừng lại, tâm lý buồn bực suy nghĩ: Sao hắn lại vào? Lẽ nào hắn không nghe lời mình nói sao?

Tần Tu Trạch thấy Tô Thần bán nằm trên đất, quần lót chỉ kéo đến giữa chân, sửng sốt một chút, cau mày nói: "Ngã nặng như vậy mà nói không có chuyện gì." Nói rồi đi đến bên người Tô Thần, cúi người xuống, muốn đỡ Tô Thần lên.

Tô Thần vội vàng ngăn cản nói: "Tần ca, chờ một chút. Chân phải tôi rất đau, chắc bị trặc rồi." Vừa nói vừa vội vã mặc quần lót vào.

Tần Tu Trạch thấy Tô Thần mặc vào vất vả, do dự một chút, nửa người ngồi xổm xuống, tay khoát lên trên eo Tô Thần, giúp cậu mặc quần lót.

Tô Thần cả người cứng đờ, đến lúc cậu lấy lại tinh thần thì quần lót đã mặc xong.

Tô Thần lành làm gáo vỡ làm muôi* nghĩ, đều là đàn ông, không có gì phải xấu hổ cả.

*lành làm gáo vỡ làm muôi: nghĩa bóng là không sợ đụng chạm, không sợ hỏng việc, sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống (theo báo Người lao động).

Tần Tu Trạch sau đó cầm lấy cổ chân bị thương của Tô Thần, muốn kiểm tra thương thế của cậu.

Tô Thần tê một tiếng, "Đau. . . Đau! Tần ca, anh nhẹ chút!"

Tần Tu Trạch sâu sắc liếc mắt nhìn Tô Thần một cái, giờ khắc này trên mặt người thanh niên lộ ra vẻ hồng hào sau khi tắm xong. Không biết là do đau hay là do vừa tắm xong mà lúc này Tô Thần viền mắt ửng đỏ, đôi mắt ướt át, lông mi rung động nhè nhẹ. Còn có vẻ ẫn nhẫn chịu đựng sự đau đớn. Sự kết hợp này làm người khác chỉ muốn trêu ghẹo cậu, bầu không khí có chút ám muội dị thường.

Tần Tu Trạch rũ mắt xuống, hàng lông mi dày đặc che đi đôi mắt âm trầm bên trong, tay cũng theo bản năng thả nhẹ lực đạo.

Chỗ bị thương được bàn tay khớp xương rõ ràng, hơi chút thô ráp của người đàn ông nắm chặt, tỉ mỉ kiểm tra, ấn nhẹ.

Tô Thần không được tự nhiên động động ngón chân tròn trịa đáng yêu, "Tần ca, có nghiêm trọng không?"

Tần Tu Trạch nhìn kỹ bàn chân có chút sưng lên của Tô Thần nói, "Không nghiêm trọng, mấy ngày nay đừng vận động mạnh là được." Nói xong một bàn tay vòng qua sau lưng Tô Thần, một tay kia nâng giữa chân cậu lên, trong lúc Tô Thần còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã được người kia nhẹ nhàng bế lên.

Bị một người đàn ông ôm kiểu công chúa, Tô Thần không thoải mái động động, quẫn bách nói: "Tần ca, tôi có thể tự đi."

Tần Tu Trạch cảnh cáo nói: "Cậu tốt nhất là đừng lộn xộn, tránh để bị thương nặng hơn." Nghe nói như thế, Tô Thần lập tức đàng hoàng lại.

Tần Tu Trạch ôm Tô Thần đi thẳng tới phòng ngủ, Tô Thần vội vàng nói: "Tần ca, anh thả tôi ở ghế sôpha là được rồi." Cậu cũng không muốn lát nữa lại bị người bế lại sôpha.

[ĐM/Edit] Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ