Chương 5

9.7K 668 16
                                    

Editor: Sasaswa

Tô Thần cảm giác đầu mình có chút choáng váng, cậu nhấc cái đầu mê muội lên nhìn người nửa ôm nửa đỡ mình.

Vừa ngẩng đầu lên, Tô Thần đã bị một đôi mắt phượng hẹp dài thâm thúy nhìn chằm chằm.

Giờ khắc này sắc mặt Tô Thần tái nhợt gần như trong suốt, nước mắt sinh lý bởi vì đau đớn mà quẩn quanh trong viền mắt, chân mày hơi nhíu lại, nét mặt mang theo một tia mê man. Cả người lộ ra sự suy yếu khó nói, nhìn qua phi thường đáng thương. Nếu không có cái bộ dáng ngốc ngốc thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Trong lúc đầu Tô Thần còn đang mê man thì một tiếng nói ôn nhu từ tính vang lên: "Cậu khỏe không?"

Tô Thần lúc này mới phát hiện mình đã nằm nhoài trên người đối phương rất lâu. Cậu vội vàng lấy hết khí lực đứng thẳng dậy, có chút lúng túng nói: "Tôi rất khỏe, cám ơn anh!"

Người đàn ông thấy Tô Thần có thể tự đứng vững thì lễ phép buông tay đang đỡ cậu ra nói: "Nếu cơ thể không khỏe thì nên đi kiểm tra một chút đi."

Tô Thần gật gật đầu, đang định nói chuyện thì thấy dì Tần đã đi trước mấy bước đang quay lại, lo lắng hô: "Thần Thần, cháu không sao chứ? Không khỏe chỗ nào? Đúng lúc ở bệnh viện, chúng ta đi kiểm tra chút rồi về nhà." Dì Tần vừa nói vừa đi đến chỗ Tô Thần.

Tô Thần đã nhiều lần dặn dì Tần trước mặt mọi người đừng gọi cậu là 'Thần Thần', dì Tần cũng nhớ kỹ, trước mặt mọi người đều gọi là Tiểu Thần, nhưng vừa nãy có thể là do quá sốt ruột nên mới buộc miệng gọi 'Thần Thần' trước mặt nhiều người như vậy. Tô Thần có chút lúng túng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, thấy đối phương đang mỉm cười nhìn mình.

Tô Thần vội vã nói với đối phương: "Tôi đi trước", nói xong liền kéo dì Tần đi ra ngoài. Không biết có phải do ảo giác hay không, cậu hình như nghe được tiếng cười khẽ.

Sợ dì Tần kiên trì kêu cậu đi kiểm tra sức khỏe nên Tô Thần giải thích: "Dì Tần là do cháu hai ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, trở về ngủ một giấc là ổn thôi. Chúng ta mau về thôi, cháu muốn ăn thức ăn dì nấu."

Sau khi về đến nhà, Tô Thần lập tức đi tắm, ăn một bát mì lớn, uống một ly sữa lớn rồi lập tức lên giường nằm. Vốn nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ giống mấy ngày trước, nhưng không nghĩ tới lưng chạm giường chưa bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh sau đó đã ngủ thiếp đi. Có thể là do cuộc phẫu thuật của cha Tô tiến hành thuận lợi, cậu cảm thấy nhẹ nhõm nên bây giờ có thể an ổn ngủ một giấc. Mãi đến trưa ngày hôm sau Tô Thần mới tỉnh lại.

Tô Thần sau khi tỉnh lại thì đi rửa mặt, thay quần áo, ăn cơm xong thì nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

Cha Tô vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Tô Thần đến bệnh viện cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn nhưng vẫn không thấy ai.

Tô Thần kêu trợ lý Trương đem một ít tư liệu của công ty đến bệnh viện, sau khi trợ lý Trương đưa tư liệu cho Tô Thần thì nói: "Tô thiếu, kết quả kiểm tra sản phẩm trước đó Tô tổng kêu đi điều tra không phát hiện vấn đề gì."

[ĐM/Edit] Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ