Chương 16

6.2K 355 52
                                    

Editor: Sasaswa

Tần Tu Trạch thấy cảnh này có chút sửng sốt, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tô Thần.

Tần Tu Trạch nghĩ Tô Thần sẽ tức giận rồi đuổi theo người kia đánh cho hắn ta một trận. Dù sao gặp loại chuyện này, là đàn ông đều không nhịn được, đặc biệt là người đang trong độ tuổi dễ dàng kích động như Tô Thần. Nhưng Tô Thần không hề làm gì cả, cậu bình tĩnh nhìn hai người biến mất ở đại sảnh.

Không ngờ cậu rất biết cách giữ bình tĩnh! Tần Tu Trạch quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tô Thần nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, "Không có chuyện gì."

Nhân viên đúng lúc này dọn món lên, Tô Thần nói: "Tần ca, anh nếm thử đi, đây là đặc sản ở đây, ăn rất ngon."

Thấy bộ dáng Tô Thần thật sự không để ý, Tần Tu Trạch nghi hoặc nhìn cậu một hòi lâu: "Muốn uống rượu không?"

Tô Thần lắc đầu một cái, "Lát nữa còn phải lái xe, không uống được."

Sau đó hai người không nói gì nữa, Tô Thần không có tâm tình nói chuyện, còn Tần Tu Trạch là cảm thấy hiện tại không nói gì mới là tốt nhất. Vì vậy hai người yên lặng ăn hết bữa cơm này.

Tâm trạng Tô Thần bây giờ không bình tĩnh như những gì cậu biểu hiện ra. Món ăn có ngon đến đâu thì đối với cậu chỉ như đang nhai sáp.

Rốt cục ăn hết bữa cơm này, Tô Thần hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi, muốn yên tĩnh một mình.

Tần Tu Trạch biết tâm tình Tô Thần không tốt đẹp chút nào, có điều bây giờ tâm tình hắn ngược lại có chút vui vẻ. Hắn thấy Tô Thần muốn nhanh chóng rời đi cũng không nói gì thêm, chỉ dặn Tô Thần trên đường lái xe cẩn thận.

Tô Thần một mình trở lại công ty, hiện tại đã gần mười giờ tối, toàn bộ công ty yên tĩnh không có ai, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang trên hành lang, làm cho cậu thoạt nhìn càng thêm cô đơn.

Tô Thần nhìn văn phòng trống trải, vắng vẻ giống như tâm trạng của mình bây giờ, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.

Nhớ lại hình ảnh hai người kia vui vẻ dắt tay nhau rời khỏi làm ý nghĩ lừa mình dối người rằng hai người chỉ là bạn bè của Tô Thần hoàn toàn sụp đổ .

Tô Thần cảm thấy đời trước mình sống rất thất bại, điều duy nhất làm cậu cảm thấy hạnh phúc chính là những năm qua lại với Dư Đình Đình. Lúc đó hai người bọn họ rất ít khi cãi nhau, tuy rằng Dư Đình Đình không hề giống bề ngoài dịu dàng của mình, nhưng cũng không phải người hay gây sự. Tô Thần lúc ấy thật sự đặt Dư Đình Đình lên đầu quả tim.

Bây giờ nhìn lại, tháng năm đó đối với cậu chẳng qua chỉ là một trò cười.

Sự việc này xảy ra làm tình cảm của Tô Thần đối với Dư Đình Đình trở nên phai nhạt. Trước đó Tô Thần nghĩ rằng đời này đợi sau khi cả hai tốt nghiệp cậu sẽ lập tức cưới Dư Đình Đình, tranh thủ cho cha Tô sớm ôm cháu nội. Hai người đơn giản cùng nhau trải qua mỗi ngày, đồng thời chăm sóc cha Tô và con của hai người, Tô Thần cậu sẽ nỗ lực làm việc để đem đến cuộc sống hạnh phúc cho cả hai vợ con, không bao giờ ra ngoài ăn chơi lêu lỏng nữa.

[ĐM/Edit] Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ