Chương 23

4.9K 328 79
                                    

Editor: Sasaswa

Tô Thần ngồi bên cạnh Tần Tu Trạch, mở trang sách lúc trước cậu đã làm kí hiệu cho Tần Tu Trạch xem.

Tần Tu Trạch cầm sách qua, nhìn chỗ Tô Thần đánh dấu. Tuy rằng hắn không học quản trị kinh doanh, thế nhưng những cái này hắn đã tiếp xúc qua, hơn nữa những cái này cũng có liên quan tới công việc của hắn cho nên hắn nhìn qua cũng không thấy quá khó.

Từ khi dậy sớm, Tô Thần cảm giác hai đầu nhũ không quá thoải mái, cậu đang dùng điện thoại tìm hiểu thì Tần Tu Trạch đột nhiên hỏi: "Xem cái gì?"

Tô Thần vội vàng đóng trang web, sốt sắng nói: "Tùy tiện nhìn." Không biết tại sao, cậu có cảm giác Tần Tu Trạch đã nhìn thấy những gì mình vừa xem. Mặc dù hai người đều là nam, nhưng Tô Thần vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu tính nếu hai ngày tiếp đầu nhũ vẫn còn khó chịu thì nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, vô duyên vô cớ đau khẳng định không phải chuyện tốt, hay là mắc bệnh gì đó.

Sau khi cha Tô bị bệnh, Tô Thần đối với thân thể của mình là đặc biệt quan tâm. Cậu cảm thấy sức khỏe có dùng tiền cũng không mua được, không có gì quan trọng bằng sức khỏe! Nhất định phải yêu thương bản thân mình nhiều vào!

Tần Tu Trạch không nói gì, cúi đầu nhìn xuống trang sách, sau đó dùng những từ dễ hiểu nhất để giảng bài cho Tô Thần. Cách giảng của hắn không giống Vương Bân, Vương Bân căn cứ theo sách giáo khoa, giảng bài có chút rập khuôn, Tô Thần rất khó để hiểu. Còn Tần Tu Trạch là đem lý thuyết cùng thực tế kết hợp lại, thậm chí còn đưa ra ví dụ, làm các ngôn từ khó hiểu trở nên sống động vui tươi, Tô Thần nghe càng dễ hiểu hơn.

Tô Thần biết Tần Tu Trạch là người có tài, sự nghiệp thành công, nhưng đó chỉ là nghe người khác nói hoặc truyền thông đưa tin, cho nên ấn tượng của cậu chẳng hề trực quan. Tần Tu Trạch so với Tô Thần lớn hơn gần tới mười tuổi, trong mắt cậu, Tần Tu Trạch giống như một người trưởng bối ôn nhu, chăm sóc mình.

Nhưng khi cậu tận mắt nhìn thấy Tần Tu Trạch chỉ cần nhìn sách một hồi là có thể đem lý thuyết khô khan trở nên sinh động như thật, thậm chí so với giảng viên còn tốt hơn.

Tô Thần cảm nhận rõ ràng sự ung dung tự tin, thông minh bác học toát ra từ người Tần Tu Trạch. Cậu cảm thấy cả người Tần Tu Trạch đều tỏa ra loại mị lực của một người đàn ông thành đạt! Nếu như nói cậu trước đây đối với Tần Tu Trạch là sự tôn kính cùng cảm kích, thì hiện tại ngoại trừ tôn kính, cảm kích ở bên ngoài, còn có một loại tâm lí sùng bái và kính ngưỡng.

Tần Tu Trạch bị ánh mắt đơn thuần ngưỡng mộ của Tô Thần nhìn không chút e dè làm cho trái tim hắn nảy một cái. Tần Tu Trạch che miệng ho nhẹ một tiếng, ôn nhu nói: "Làm sao vậy? Nghe không hiểu?"

Tô Thần lắc đầu một cái, thật lòng nói: "Tần ca, anh thật lợi hại."

Những lời khen ngợi loại này Tần Tu Trạch đã nghe quá nhiều nên không còn thấy vui vẻ nữa. Nhưng lúc được Tô Thần khen ngợi, Tần Tu Trạch lại cảm thấy phi thường thích thú, được chính người mình thích ngưỡng mộ, cảm giác thật sự rất tuyệt.

[ĐM/Edit] Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ