Vũ Văn Thanh đi học chỉ để ngủ. Hắn ngủ một lèo ba tiết buổi sáng, bỗng bàn học bị ai đó gõ gõ. Một giọng nói ôn nhuận lại chơi có chút thanh lãnh vang lên: "Văn Thanh, nộp bài tập."
Văn Thanh nhíu mày, cuộc đời này hận nhất là bị đánh thức lúc đang ngủ.
"Vũ Văn Thanh." Thanh âm kia lại cao thêm vài phần.
"Tránh ra! Cút được bao xa thì cút đi!" Văn Thanh bị gắt ngủ nghiêm trọng, ai gọi cũng chửi.
Tính tình này của Văn Thanh ngay cả mẹ ruột cũng không tha, có lần bị con trai mắng đến chảy nước mắt, tố cáo với ba hắn làm hại ăn đập liên miên, thế nhưng tật xấu cũng chẳng thay đổi được.
"Ngữ Văn, Toán Học, Hóa Học, Vật Lí, cậu đều không nộp, tổng cộng trừ tám điểm." Chủ nhân âm thanh kia thật ra không sợ Văn Thanh, như đã sớm hình thành thói quen.
Cậu chỉ cong lưng, mượn một góc bàn của Văn Thanh, nghiêm túc tìm tên của hắn, ghi "-8".
Nhìn qua một lượt, trước "-8" kia còn có "-6", "-3" các kiểu con số, mấy ngày liên tiếp đã trừ gần ba mươi điểm.
Rồi sau đó, đối phương không thèm quan tâm Văn Thanh, chỉ xoay người tìm người tiếp theo thu bài tập.
Buổi học kết học, Văn Thanh bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng. Đi cùng hắn còn có một vài người xúi quẩy không làm bài tập.
Đoàn người bên trong bị la mắng nửa giờ. Lúc ra khỏi cửa, mặt ai nấy cũng đều đen xì, đặc biệt là Văn Thanh, nghĩ đến người trừ điểm mình là nghiến răng nghiến lợi không thôi.
"Má nó! Anh Thanh, anh lại bị mời phụ huynh hả? Một tuần đã bị lớp phó học tập trừ mẹ nó ba mươi điểm rồi. Ban chúng ta, trừ thằng đó ra, ai dám chỉnh anh?" Nếu là lớp phó khác đi thu bài, hân không làm bài tập, bọn họ đều giúp hắn cho qua chuyện, thậm chí nếu dư thời gian còn giúp hắn chép một vài bài cho qua.
Chỉ riêng Nguyễn Công Phượng, mỗi lần đều "công tư phân minh", muốn bao nhiêu trừ bấy nhiêu.
"Mày bớt chọc tao đi." Trong lòng hắn phiền muộn, liếc đối phương trắng mắt.
Bị mời phụ huynh đã đành, chắc chắc sẽ còn phạt chạy.
Lần trước bị phạt chạy còn chưa qua mấy ngày, hiện tại chân còn đang nhức. Người nọ rõ ràng là cùng hắn đối nghịch, mỗi học kì đều phải hại hắn vài lần mới thỏa.
"Mà thằng Nguyễn Công Phượng kia cũng thật là, im lặng làm người không được hả, có phải làm ra vẻ. Lớp phó học tập thì ghê gớm lắm chắc."
"Đại ca, hay là chúng ta nghĩ biện pháp báo thù đi. Giáo huấn cho nó biết mùi nếu không nó còn chỉnh anh em mình dài dài."
"Báo thù kiểu gì?" hắn mặt đen tiến về phía cổng trường. Trong lòng phiền muộn, căn bản không đem lời nói của đồng bọn để trong lòng. "Đập nó một trận à?"
"Cũng được đó, đại ca nghe ổn không đại ca?"
Không đợi hắn tiếp lời, đoàn người đã ra tới cổng trường. Văn Thanh nhìn đến xe nhà mình đón, không quản đám người phía sau, trực tiếp lên xe rời đi.
Quả nhiên, Vũ Văn Thanh lại bị mời phụ huynh, sau lại bị phạt chạy vòng. Hiện tại hắn bực mình không có chỗ phát tiết, trong lòng hận không thể trói Công Phượng lại làm bao cát mà đấm cho đã đời.
Thế nhưng, hắn dù sao bây giờ cũng phải phát tiết một chút.
Cho nên, bản phi tiêu trong nhà treo ảnh chụp tập thể lớp bọn họ.
Mỗi lần hắn ném phi tiêu, cũng chỉ hướng mỗi cậu mà ném. Hiện tại trên ảnh chụp, đầu Công Phượng đã sớm lởm chởm biết mất, chỉ còn lại nửa thân thể.
--
Hai ngày sau.
Mười giờ tối.
Hắn đang muốn đi ngủ thì nhận được một cú điện thoại.
"Anh Thanh, một lát nữa tụi em sẽ báo thù cho anh!" Gọi điện tới là Văn Toàn, giọng nói đặc biệt hưng phấn.
Hắn chẳng hiểu đầu đuôi gì, chỉ hỏi: "Báo thù gì?"
"Anh quên rồi hả? Lần trước Công Phượng chỉnh anh, đêm nay bọn em ra tay."
"Bọn mày có trẻ con thế không? Đánh nó hả?" cậu lười phản ứng bọn họ. "Tụi mày chơi đi, tao ngủ."
"Ngủ cái gì mà ngủ? Đại ca, hiện tại anh tới đây có lẽ còn kịp nhìn thấy cái con người phát dâm đấy."
"Nửa đêm rồi, phát cái gì..." hắn nói một nửa, đột nhiên từ trong ổ chăn ngồi dậy, "Mày vừa nói cái gì?"
"Cái gì là cái gì? Phát dâm đó! Anh không hiếu kì cái bộ dáng lạnh lùng đó của nó lúc phát dâm thì sẽ như thế nào hả? Ha ha ha~. Đáng tiếc nó không phải là nữ." Văn Toàn đầu dây bên kia cười đến đáng khinh.
Vũ Văn Thanh lạnh toát, nắm chặt điện thoại: "Tụi mày làm cái đéo gì thế? Không phải nói đánh nó sao?"
Văn Toàn trong lòng đắc ý: "Thật ra bọn em cũng chẳng làm gì. Tiết cuối chiều nay lén bỏ thuốc vào nước của nó thôi, sau đó ném nó vào một khách sạn. Chờ nó tỉnh lại, có bao nhiêu dâm thì có bấy nhiêu dâm."
"Mẹ chúng mày, định hiếp người ta luôn sao?" hắn gầm nhẹ.
Bọn họ một đám người chơi với nhau, trong đó không phải không có đồng tính. Văn Toàn tuy rằng là nam, nhưng lấy tính tình của đám kia, hoàn toàn có khả năng làm ra sự tính đó.
"Bọn em làm sao có lá gan này. Chỉ là đặt máy quay trong phòng thôi, quay lại bộ dáng nó lúc thuốc phát huy tác dụng. Về sau lấy cái này uy hiếp nó, xem nó còn dám hay không trừ điểm chúng ta. Đại ca, anh nói bọn em có thông minh không hả?"
"Thông minh cái đầu chúng mày! Bệnh tâm thần." hắn từ trên giường vùng dậy, qua loa lấy đồ mặc vào. Chuyện này không đùa giỡn được.
Văn Toàn bị mắng, tủi thân: "Có phải thật sự muốn chịch nó đâu, không nghiêm trọng như vậy đi."
"Mày cút ngay cho tao. Lấy tính tình thanh cao của Công Phượng, lúc chuyện thật sự nghiêm trọng, chúng mày có nghĩ tới hậu quả không? Ngu đéo chịu được."
Văn Thanh một bên mắng, Văn Toàn một bên không dám hé răng, không dám phán đoán tính tình hắn.
Đang còn cảm thấy tủi thân, hắn ở đầu dây bên kia rống lên: "Mày câm đi. Mau gửi địa chỉ khách sạn qua đây."
Văn Thanh rống xong một tiếng, "bang" một tiếng cúp mạnh điện thoại.
Văn Toàn vẻ mặt đưa đám, tay run run gửi địa chỉ cho cậu.