Một đám người tùy tiện ném Công Phượng vào một khách sạn ven đường. Hắn lấy chìa khóa từ tay Văn Toàn mở cửa đi vào.Lúc đi vào, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, dừng lại.
Cậu đang nằm trên giường, đồng phục sạch sẽ chỉnh tề. Trên trán cậu rịn một tầng mồ hôi mỏng, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài nhỏ run run như phủ bóng lên khuôn mặt.
Khuôn mặt luôn luôn thanh lãnh, không cho hắn nửa sắc mặt tốt, lúc này lại đỏ bừng, trông rất đẹp mắt. Không, không phải đẹp, chính là... quá mê người.
Hơn nữa...
Xung quanh hắn là tiếng hít thở không đều vang lên, lại quanh quẩn một cỗ mùi hương ngọt nị. Mùi hương này khiến tim hắn bất giác đập nhanh, giống như mùi hoa hồng...
Ánh mắt hắn, từ trên người cậu đảo quanh rồi sau đó giống như trúng tà mà dừng lại khóe môi đang khẽ nhếch của cậu, chỉ cảm thấy... rất đáng yêu. Hầu kết hắn lăn lộn mới phát hiện cổ họng mình khô khốc.
Mình có phải là gay đâu!? Tại sao lại phản ứng trước cậu ta??
"Đại ca, đại ca!" Trong di động lại truyền ra âm thanh của cái bọn vô dụng kia.
Hắn đột nhiên hoàn hồn.
"Câm miệng." cậu nổi nóng, không kiên nhẫn mà cúp điện thoại.
Bên kia, còn chưa hiểu sao cũng đành ngậm miệng.
Cậu cúi người, không khách khí mà vỗ mặt thiếu niên: "Này! Phượng! Tỉnh lại đi!"
Tiếp xúc da thịt non mềm của thiếu niên, hắn lại cầm lòng không được mà lại có chút tâm viên ý mã.
Nhưng là, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình lưu luyến trên người cậu nửa giây, hung hăng mở miệng đe đọa thiếu niên: "Cậu mà không tỉnh lại là tôi ném cho bọn nó bây giờ đấy. Xui xẻo gì thì kệ mẹ cậu đấy."
Công Phượng mơ màng hồ đồ, đôi mắt cũng chưa từng mở ra, chỉ có lông mi giật giật, hô hấp càng rối loạn.
Văn Thanh không kiên nhẫn: "Mẹ kiếp, đám kia rốt cuộc cho cậu uống cái gì vậy?"
Bộ dáng này, chỉ sợ không có xuân dược, mà còn có mê dược =)).
Cái bọn này, làm việc không khỏi quá trớn.
Nghĩ nghĩ một hồi, Văn Thanh nhăn mày trực tiếp ôm người lên.
Rất nhẹ.
Hắn làm một nam thần của trường, mới mười tám tuổi đã cao một mét tám lăm, thân thể phi thường lực lưỡng, lại đầy nam tính. So sánh với mười bảy tuổi mét bảy như cậu, ở trước mắt Văn Thanh không khỏi có chút bé xinh.
Lấy chân đẩy cửa ra, đám người Văn Toàn đang canh giữ đứng đó.
"Đại ca, anh ôm nó đi đâu thế?"
"Đéo muốn chết thì hiện tại câm miệng hết cho tao, cút bao xa thì cút đi." hắn lười cùng bọn họ nói thêm mấy câu.
"..." Đoàn người chợt giống như đám gà con, đều gục đầu xuống, dạt qua một bên, không dám hé răng.
Hắn đi vài bước lại quay đầu: "Nhà Công Phượng ở đâu?"
"..." không ai đáp lại hắn.
Hắn nhíu mày: "Điếc hết rồi?"
Văn Toàn run run, nhanh mồm nói: "Chung cư ABC. Số 107 "
Hắn không thèm đáp lại, ôm cậu ra khách sạn.
--
Bước khỏi cửa, hắn phát hiện, cả người cậu đều đã mềm như bông, căn bản không có sức lực ôm lấy hắn. Ngồi phía sau yên xe, chỉ cần hắn tăng tốc, đảm bảo người sẽ bay xa tám trăm mét. Loại này mà té, đến lúc đó mặt mũi bầm dập còn nhẹ, sợ là còn gãy tay gãy chân.
Hắn trầm ngâm trong phút chốc, nhanh chóng quyết định bế cậu lên xe máy.
Để phòng ngừa cậu té xuống, hắn để cậu đối mặt ngồi phía trước mình, tay treo trên cổ mình, để cậu ôm lấy hắn.
Hắn hơi cúi người, mặt lại có chút nóng, liền dịch ra sau một chút.
Hơi thở của cậu mang theo một loại mùi hương của phố núi, như là mùi cỏ xanh ngan ngát.
Gió đêm thổi qua, sợi tóc mềm mại bị thổi tung, nhẹ nhàng quẹt qua chóp mũi hắn.
Hắn đột nhiên cảm thấy ngứa. Loại ngứa này, vẫn luôn ngứa từ tận đáy lòng, ngứa đến nỗi làm hắn tim đập đến hỗn loạn.
Hô tấp của hắn có chút nặng, người một mực cứng đờ. Hắn không phải chưa từng thấy người xinh đẹp, nói thật ra, ở trong trường học bị một đám con gái vây quanh, hắn đều chưa từng động lòng.
Nhưng chính là, giờ phút này, nhìn chằm chằm cậu, hắn giống như bị trúng tà. Hắn cảm thấy nam sinh mà mình vốn chán ghét này không những lại đẹp, mà đẹp đến mê người.
Hắn nhìn chằm chằm một lúc mới hoàn hồn, cảm thấy bản thân nhất định bị đèn đường làm mờ mắt rồi, hoặc chính là điên rồi.
Hắn ho khan một tiếng, đem tầm mắt từ khuôn mặt kia dời đi. Rồi sau đó, "brừm brừm..." khởi động xe, hắn nuốt nước miếng, lại cầm tay của cậu từ trên cổ mình hạ xuống, mất tự nhiên mà nóng giận: "Nóng muốn chết, đừng có ôm cổ tôi."
Mà thật ra chỉ là lầm bầm.
Cậu trong lồng ngực căn bản không nghe được. Hơn nữa, mới vừa rồi cũng chẳng phải tự thiếu niên ôm lấy.
Hắn tăng tốc, cảm thấy phía trước mình như đang ôm một cái lò sưởi.
Mà không, cậu còn nóng hơn cả lò sưởi nữa:)).
Nóng đến mức làm hô hấp hân như bốc hơi, trên lưng thấm ướt mồ hôi. Mẹ nó, quá tra tấn người rồi. Hắn chỉ muốn chạy nhanh đưa người về nhà cho xong việc.
Chính là...
Nửa đường, dược tính trong người thiếu niên trong lòng hình như phát tác. Cậu gác cằm lên vai hắn, hô hấp ngày càng loạn.
Dần dần, hô hấp biến thành tiếng rên không thể ngăn cản. Bàn tay thiếu niên nơi eo hắn cũng càng ngày càng nắm chặt.
Hắn nhăn khốn khổ vô cùng.
Trên người hắn cũng chậm rãi nóng lên, mồ hôi đầy người. Đôi tay cậu bám vào trên người hắ không tự giác mà hơi vuốt ve, thân hình mảnh khảnh cũng bắt đầu lộn xộn.
Môi cậu, dần dần dán tới trên cổ hắn, vô tình cọ nhẹ một cái.
Trong đầu hắn "ầm" một tiếng, gân xanh trên cổ đều căng ra, nháy mắt, cần cổ hắn biến thành một mảnh đỏ ửng, lan đến tận vành tai.
Tay vẫn nắm chặt tay lái hơi run run, hai người thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn chịu không nổi gầm lên: "Công Phượng, con mẹ nó cậu làm gì đó?"
Thân thể cậu lập tức có phản ứng.
Đù má, này là muốn mạng của hắn đây mà.