Tay hắn từ khuôn mặt tinh xảo của cậu dần dần sờ xuống, tại đầu vú mẫn cảm mà xoa bóp, lướt qua vòng eo, cuối cùng trực tiếp nắm lấy dương vật cương cứng của cậu.
"Hức..." thân thể cậu bỗng nhiên run rẩy một chút, lông mi run không ngừng.
Hai tay của cậu bị hắn áp chế trên đầu, hai chân lại lấy tư thế khuất nhục nhất mà bị mở ra. Cậu thậm chí còn không biết nên giãy giụa như thế nào. Mỗi động tác đều giống như đang cầu xin nam nhân giúp mình thủ dâm.
Nhưng dược tính làm ý thức cậu ngày càng mơ hồ, thân thể cũng ngày càng khát vọng khoái cảm.
Đầu óc cậu bây giờ thập phần hỗn loạn, rất muốn tìm đồ vật giúp mình an ủi, nhưng chỉ có thể nhìn đến người trước mặt: "... Văn Thanh?"
"Ừm..." hắn nghe được cậu gọi tên mình, động tác trên tay cũng thêm ôn nhu.
Hắn cúi đầu, hôn một cái chụt lên miệng cậu, tiện đà, đầu lưỡi cường ngạnh mà xông vào khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi quấy lấy nhau mà mút mát.
Vốn dĩ dược tính trong người cậu đã lên cực hạn, hiện tại càng thêm lợi hại, cả người cậu giống như vớt từ dưới nước lên, áo sơ mi treo ở khuỷu tay cũng ướt theo. Dương vật bị một tay nam nhân nắm lên cứng đến phát đau, chỉ muốn được giải phóng.
Không thể nói chuyện, cậu chỉ có thể vặn vẹo thân thể biểu đạt.
Hắn chú ý tới, tách khỏi môi cậu, lại ở khóe miệng cậu mà mà hôn chụt chụt mấy cái, hỏi: "Muốn?"
"Hức... Muốn..." cậu căn bản đã không còn quan tâm bí mật của mình bị nam nhân phát hiện. Cậu thậm chí còn không biết bản thân đã bày ra tư thái khát cầu, quả thực là tín hiệu cầu hoan.
Hắn đột nhiên sờ xuống nơi ẩm ướt đã ướt đến rối tinh rối mù của cậu: "Cho tôi vào nhé?"
"Không cần, không được." hắn không ngờ rằng cậu đã mất đi lí trí, bản năng vẫn phòng bị đến lợi hại.
Cậu biết nơi đó tuyệt đối không thể để người chạm vào, không phải người thích thì không được.
"Sao lại khóc rồi?" Tay hắn bị nước của cậu làm ướt, dứt khoát dùng cổ tay áo lau đi nước mắt của cậu.
Hành động ôn như như vậy, trái lại lại làm cậu khóc càng to hơn.
Tủi thân trong lòng cậu không được phát tiết ra, thống khổ trong lòng tích tụ đã lâu giờ phút này được trào ra. "Đừng chán ghét tớ."
"Không chán ghét cậu." Âm thanh của hắn cũng nhẹ nhàng, ôn nhu không chịu được.
Thế nhưng Vũ Văn Thanh một chút cũng không ý thức được thái độ của mình có gì khác bình thường, tiếp tục dỗ dành: "Tôi sẽ yêu thương cậu thật nhiều."
Giãy giụa của cậu yếu đi trông thấy, trở nên có chút mê mang do dự.
Hắn nhân cơ hội cắm một ngón tay vào, ở chỗ ướt dẫm mà moi đào.
"A... Đừng chạm vào..." cậu lập tức rên rỉ ra tiếng, hai chân căng thẳng, nơi riêng tư cắn chặt ngón tay của nam nhân.
Hắn đã cứng đến nỗi dục vọng đều đau đớn muốn nổ tung, lại kiên nhẫn nữa liền không phải tác phong của hắn.
Hắn cảm giác được cậu chống cự càng yếu đi, đem đầu ngón tay cắm vào hoàn toàn.
"Hức... Đừng... ưm... ah.." cậu rên rỉ thật sự êm tai, hơn nữa bộ dáng như chịu bị chà đạp này, cũng chỉ khiến người ta hung hăng động chết cậu.
Hắn bắt đầu dùng ngón tay thọc vào rút ra, cảm nhận được thịt non bên trong không ngừng mấp máy.
Cậu run rẩy càng kịch liệt hơn, mẫn cảm mà vặn vẹo thân mình, trong miệng không ngừng rên rỉ những câu vô nghĩa.
Đột nhiên hắn chọc đến một lá màng mềm mại, không giống như nhục bích, ngược lại hình như là màng trinh. Động tác của hắn dừng lại, sau đó rút ngón tay ra, nhanh chóng cởi quần của bản thân.
Hắn biết cậu giữ mình trong sạch, thế nhưng thời điểm tự mình cảm nhận mới biết được có bao nhiêu kích động.
Hắn kéo quần lót xuống, dương vật lớn đã nghẹn lâu bật ra, áp tới hai chân cậu, gấp không chờ nổi mà đi vào.
"A! Không cần..." cậu đau đến mức nước mắt cũng trào ra, lại ngăn không được hắn càng thêm mãnh liệt.
Vũ Văn Thanh dường như biến thành một người khác.
Hắn hiện tại chỉ muốn động chết cậu.
Cái động ẩm ướt phải bị thứ to lớn động nát, phải hoàn toàn là của hắn.
Hắn năm nay vừa mới thành niên, dáng người không cần phải nói đều cao to lực lưỡng, địa phương kia... phát dục cũng thập phần hùng vĩ.
Hắn cũng biết côn thịt của mình có bao nhiêu lớn, nhưng hắn không khắc chế được. Hắn nóng lòng muốn biến cậu thành của mình, còn muốn cho cậu nhớ kĩ loại đau đớn này.
Hắn vốn dĩ không phải người tốt, nói chuyện cũng tự nhiên không văn nhã hào hoa, trong xương cốt giống như trời sinh lưu manh, cái này làm hắn thoạt nhìn cả người xấu xa, mà sự thật cũng đúng là như vậy.
Cậu nằm dưới thân hắn, toàn thân bởi vì đau đớn mà căng chặt.
Có chút không chịu nổi bị nam nhân cường thế xâm lấn, cậu hoàn toàn bị hắn xâm phạm.
"Nguyễn Công Phượng, cậu là người của tôi." hắn chôn ở trong cơ thể cậu, thỏa mãn mà thở dài, lại trêu đùa mở miệng: "Là của Vũ Văn Thanh tôi nha~."
"Ha... a..." Cậu căn bản không nghe được đối phương nói gì.
Hắn đã bắt đầu kích thích trên người cậu, hướng chỗ mẫn cảm trong cơ thể mềm mại mà đi vào. Khoái cảm xa lạ mà kỳ dị dần dần áp đi đau đớn, cộng thêm dược tính, làm cậu theo bản năng mà khát vọng càng nhiều.
Trong vòng năm phút ngắn ngủi, cậu từ kháng cự đến đón ý nói hùa theo hắn, chưa bao giờ có khoái cảm như thế này tập kích chính mình, cảm giác thoải mái làm da đầu tê dại, môi khẽ mở: "Còn... Còn muốn..."
Hắn bởi vì cậu thuận theo mà động tác nhẹ đi, nhưng mỗi lần đều là vào đến chỗ sâu nhất, có thể cảm giác được bị xoắn chặt đáp lại.
Hắn bị cậu cọ ra một thân lửa nóng, hận không thể động cậu cả một đêm. Hắn thấy cậu cũng không giãy giụa, dứt khoát buông lỏng tay, ôm cậu lên, thay đổi tư thế.
Thân thể cậu bay lên, trong chốc lát bị xoay người, hai chân thon dài để hai bên người hắn
Hai người đổi chỗ, hiện tại là hắn nằm trên giường, tay vịn eo sườn của cậu, làm toàn bộ trọng lượng của cậu đều đè trên người mình.
"Hức... Không được... Quá sâu..." cậu lại bị bức đến chảy nước mắt.
Hắn nhìn thân thể cậu lộ ra trọn vẹn, sắc mặt ửng hồng, khóe mắt rưng rưng, trực tiếp muốn kích động phun máu mũi.
***