Dòng chảy thời gian tiếp tục trôi đến giữa tháng 1 năm 202X
Eun Seok xuất bản cuốn sách đầu tay và được các độc giả đón đọc nhiệt tình
Còn nhớ lúc đó anh và Ji Ah đã nhảy cẫng cả lên vì hạnh phúc, Ji Ah không nhớ nổi mình đã chúc mừng người yêu mình bao nhiêu lần
" Em vừa ăn lẩu rồi mà vẫn đói sao?"
Chính xác họ vừa đi liên hoan với đồng nghiệp về đấy
Cô cầm cây hot dog chu môi
" Tất nhiên, mãi em mới được ăn lại như bình thường không phải kiêng khen phải ăn thật nhiều chứ"
Eun Seok cười nhẹ xoa đầu cô
" Được rồi cứ ăn thỏa thích, nhưng đừng nhiều quá. Sẽ hại cái bụng này đấy"- Nói xong còn xoa xoa bụng cô
Ji Ah gật đầu một cái rồi tiếp tục nhấm nháp cây xúc xích
Cứ mỗi lúc ăn là má cô thỏ này lại phồng lên trông rất dễ thương
Eun Seok không nhịn được lôi điện thoại ra chụp một tấm
" Ya đừng chụp, em đang ăn trông xấu lắm"- Cô vươn lên cố lấy điện thoại nhưng với chiều cao hơi có hạn thì anh vẫn nhanh hơn đưa điện thoại của mình lên cao
" Không, máy của ta mà"
" Cho em xem hình một chút thôi"
" Nói oppa đi ta cho xem"
Ji Ah đỏ mặt ho khan một cái
" Anh nghĩ em không nói được à? Anh quên em là bạn gái anh à"
" Thế gọi đi"- Eun Seok nhướng mày
" O...oppa"
" Ừm, Eun Seok oppa~ đầy đủ vô"
" Eun Seok oppa"
Anh cười đắc ý, mở điện thoại lên
" Ya ai cho anh để hình nền điện thoại bằng tấm này chứ, đưa đây"
" Mơ đi"- Hai người bắt đầu đuổi nhau. Bỗng nhiên đến cửa nhà thì Eun Seok đột ngột dừng lại khiến Ji Ah va vào lưng anh một cái
" Sao tự nhiên-"- Cả hai đứng hình khi thấy người đang đứng trước cửa
" Bố mẹ"
" Cô chú"
" Hai con đùa vui ha"
Bố mẹ Ji Ah lại về thăm cô con gái rồi đây. Mọi người nhanh chóng vào nhà
" Công việc hai đứa xem ra rất tốt, bố mẹ có nghe rồi. Nhân tiện chúc mừng cháu nhé Eun Seok"
" Cháu cảm ơn ạ''- Anh cười tươi
" Trà bố mẹ thích nhất đây, lâu lắm bố mẹ mới về. Sao không gọi con ra đón"- Ji Ah ngồi xuống cạnh mẹ
" Thì muốn tạo bất ngờ cho hai đứa chứ sao. Mà này lâu không gặp con gái của mẹ có da có thịt rồi, Seok à cháu chăm khéo quá"- Bác gái cười tươi quay sang nhìn anh, Ji Ah nghe vậy liền bảo
" Là anh ấy vỗ béo con đó mẹ"
" Trước kia em lúc nào cũng làm việc chẳng lo ăn uống gì hết. Không vỗ béo không được"- Eun Seok đáp trả, cô bị nói trúng tim đen nên im bặt
" Cháu làm đúng lắm đấy nhất định phải làm hai cái má bánh bao của con bé xuất hiện trở lại nha''
" Bác cứ tin cháu ạ"
Trong nhà lại tràn ngập tiếng cười vui vẻSáng hôm sau vì mẹ muốn đi chợ nên cô đã dẫn bác gái ra ngoài từ sớm. Trong nhà chỉ còn bác trai và quan văn nhà ta ngồi ở phòng khách chơi cờ vây
" Chắc hai người họ lại đi mua sắm hay đi đâu đó thêm chốc nữa mới về"
" Dạ"
Ván cờ vừa kết thúc, bác trai cất bàn cờ qua một bên nói muốn ngồi nghỉ một lát. Eun Seok nhanh nhảu đứng dậy mang một ít bánh quy mà bác trai thích đặt lên bàn
" Bác muốn xem kênh nào để cháu chỉnh cho"- Anh vui vẻ cầm remote
" Ôi được rồi cháu chu đáo quá đấy. Ngồi đây được rồi"
" Vâng"
Bác trai trầm tư một hồi lâu rồi lên tiếng
" Ji Ah nhà bác xem ra có một người bạn trai rất tốt, bác cũng bớt lo lắng phần nào rồi"
" Từ khi về nước đến giờ, con bé lúc nào cũng một thân một mình. Dù con bé không phàn nàn bất cứ điều gì nhưng là cha mẹ sao lại không nhận ra chứ. Nó đã từng rất cô đơn
Eun Seok à, bác hi vọng cháu có thể làm cho con bé luôn vui vẻ
Từ khi cháu xuất hiện con bé đã cười nhiều hơn trước đấy"
Bác trai cười hiền hậu
" Xin bác hãy yên tâm"- Anh mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn bác
Bác trai vừa gật đầu thì cánh cửa mở ra
" Bà với con lại đi mua sắm đúng không? Đấy tôi biết ngay mà"- Nhìn túi đồ kia là biết rồi
" Thì sao, có mấy dịp được về Hàn. Cái ông này cứ khiến người ta mất hứng"
" Để cháu xách giúp cho"- Anh đứng dậy khỏi ghế tiến về chỗ cô
" Seok nhà ta nhanh nhảu quá"- Bác gái cười tươi
" Xin lỗi em về muộn"
" Không sao đâu, bên ngoài lạnh lắm hai người ra kia ngồi nghỉ đi"
Anh xoa đầu cô rồi lấy mấy túi đồ đi cất
" Xem con rể tương lai của mẹ tuyệt vời chưa kìa"
" Mẹ này!"- Ji Ah ngại đẩy tay bác gái
" Sao? Nói đúng còn gì"Từ lâu thì bé gấu bông lớn đã không phải trở thành vật chắn ngang hai con người nào đó nữa. Mà hai con người đó giờ còn chuyển về ở chung một phòng với nhau nữa chứ
Ừ hiện tại hai người đó đang ôm nhau ngủ khò khò kìa
Eun Seok nhớ rõ mình đang ôm Ji Ah ngủ ngon lành mà lại bị giọng ai đó làm cho tỉnh dậy
" Đại nhân, đại nhân dậy chưa"
Eun Seok lờ đờ nhìn xung quanh, đây là một quán trà trông khá xa xưa. Người ngồi đối diện anh là bà lão lần trước- người xuất hiện trong giấc mơ của anh khi anh nằm viện
" Là bà ạ? Sao cháu lại ở đây? Đây là đâu?"
" Đây là quán trà ở gốc cây anh đào mà cậu sẽ tới mấy tháng nữa. Yên tâm khi cậu tới sẽ có 1 người đón cậu đưa vào ngồi ở cái bàn này như bây giờ"- Bà lão nhàn nhã uống trà song bà lẩm bẩm gì đó một lúc rồi bảo
" Ta chưa đưa ra ngày cụ thể đúng không? Ngày bao nhiêu tháng ba đây nhỉ? À ta nghĩ ra rồi, 0 giờ sáng của ngày 14 tháng 3, cậu phải tới đây và mang theo bức tranh đó. Nhớ đường rồi chứ?"
Hai tháng nữa sao....
" Cháu hiểu rồi"
" Tốt, ta nói trước thử thách để trở thành một con người thật sự và trở về không dễ dàng đâu. Nếu khó quá thì-
" Không ạ, cháu sẽ không từ bỏ đâu"- Anh kiên định
" Ta rất thích tinh thần của cậu. Về đi"
Bà ấy vừa dứt câu thì anh tỉnh dậy, tim anh vẫn còn đập mạnh. Nhưng nhìn người đang nằm cạnh anh cũng bình tĩnh hơn phần nào
' Thử thách để trở thành một con người thật sự không dễ đâu'
" Mình chưa kịp nói với bà rằng mình đã có động lực để vượt qua thử thách đó. Chính là cô ấy"- Eun Seok xoa nhẹ gò má Ji Ah
Xem ra thời gian còn lại là rất ít....
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiSeok]{shortfic}: Mùa đông năm ấy
HumorMột bộ rom-com về 2 anh chị nhà do mình là biên kịch. Tạm thời chưa nghĩ ra tên nhân vật ra sao nên chúng ta sẽ giữ nguyên tên cũ nhé Nội dung: Park Eun Seok là một vị quan ở triều đại Joseon rất giỏi văn thơ nhưng số phận bi đát, cuối cùng kết cục...