" Ji Ah ssi, Eun Seok ssi"
Cô nghe thấy người gọi liền đẩy mạnh anh ra
" Giám đốc! Chào buổi tối!"
" Tôi nghĩ là đêm mới đúng"- Giám đốc cười trừ
Không gian rơi vào im lặng. Ba người không biết nói gì nữa, vậy mà mấy phút sau lại cùng ở trên xe Ji Ah
Cô gãy tay tất nhiên không lái xe được, Eun Seok cũng chưa học lái xe nữa nên chỉ có thể nhờ giám đốc chở về nhà thôi
" Cảm ơn anh nhiều"
" Aigoo có gì đâu bạn bè đồng nghiệp với nhau hết mà, tay cô không bị thương nặng chứ?"
" Vâng, như giám đốc thấy thì
tôi bị bó bột rồi....bác sĩ nói ít nhất khoảng 2 tuần xương mới liền lại được"
Cô chán nản sờ nhẹ vào cánh tay bị thương
" Xem ra bạn trai cô rất lo cho cô đấy, Eun Seok ssi nhỉ? Cậu đến một bên dép cũng quên mang mà chạy tới phim trường luôn"
Hai người quay qua nhìn nhau một lúc rồi quay ra cửa kính xe
" Mà sao anh lại đến bệnh viện vậy giám đốc?"
Vốn Ji Ah hỏi một câu để chữa ngại mà sếp trả lời một câu xanh rờn
" Tôi đến lấy kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ thì thấy cô với cậu ấy đứng trước cổng tự dưng kéo nhau đi ra ngoài, còn chưa kịp ra chào hỏi đàng hoàng thì đã thấy một cảnh tượng khá lãng mạn dưới trời tuyết"
Eun Seok và Ji Ah đông cứng luôn không nói gì được nữa
" Không sao đâu, tôi với vợ ngày trước cũng có nụ hôn đầu giữa đêm giáng sinh. Nhớ lúc đó tuyết cũng rơi nhiều lắm"
" Được rồi mà xin anh đấy! Haizz thật là"- Mặt cô đỏ như trái cà chua
" Được rồi được rồi tôi xin lỗi"- Chú ấy cười đắc ýVề đến nhà hai người cảm ơn giám đốc, chờ chiếc taxi của ông ấy khuất đi một đoạn xa mới vào trong
" ờm...."
" thì...ờ...tôi vào phòng ngủ trước đây, hôm nay tôi hơi mệt anh cũng ngủ đi ngủ ngon"
Nói rồi chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa. Ji Ah im lặng áp tai nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì không, chỉ có tiếng đối phương vào phòng đóng cửa lại
Cô ngồi xuống giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay
" Ta thích em"
" Ta đã lo rằng em đã xảy ra chuyện gì đó, ta đã rất sợ em biết không?"' Anh ấy cũng thừa nhận rồi, chẳng phải mày cũng nên trả lời sao? Hơn nữa....'- Cô đưa tay đặt lên môi, nhớ lại chuyện lúc nãy mặt lại bất giác đỏ. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường muốn nằm ngủ nhưng lại trằn trọc không sao nhắm mắt được
Mà phòng bên, Eun Seok cũng không ngủ được
' Có phải cô ấy không thích mình không.....làm sao đây, có phải ta hấp tấp quá rồi không? Có phải cô ấy giận vì mình tự tiện không? Nên sang xin lỗi Ji Ah chứ....cô ấy liệu có nghe không...mình đã làm cô ấy ngại như vậy mà'
Hàng loạt câu hỏi cứ thế lướt qua trong đầu anh, cuối cùng vì bức bối trong lòng mà phải ngồi dậy ra ngoài. Toan ra bếp lấy nước thì
Cạch
Cánh cửa hai phòng đều bật mở
" Ô!"
" Ơ!"
Hai người bất ngờ nhìn nhau
" Anh....chưa ngủ à?"
Eun Seok lắc đầu
" Còn em?"
" Không ngủ được"
Hai cái đầu lại tự động xoay ra hướng khác trong yên lặng
" À...ta ra uống nước một chút"
" Tôi thì...kiểm tra...ờm...cửa! Cửa! Tôi sẽ khóa cẩn thận"
" Ừm, em ngủ ngon"
Ji Ah cười trừ đóng cửa lạiSáng hôm sau anh đã chuẩn bị bữa sáng cho cả hai chu đáo, cô dù bị thương nhưng vẫn tới công ty còn hơn là ở trong nhà hai người y như chiến tranh lạnh
Đúng là gãy tay làm gì cũng khó, khó nhất vẫn là mặc quần áo giờ là đến xỏ giày
Ji Ah cố đi mãi nhưng không được, Eun Seok cúi xuống nhẹ nhàng nhấc chân cô xỏ vào giày
" Nhờ tôi là được rồi mà, nào đứng lên"- Anh đưa tay ra cô chần chừ một lúc cuối cùng cũng đồng ý
Trước khi ra khỏi nhà còn không quên quàng khăn len cho cô, không tin được đâu. Anh ấy thật sự đã học đan đấy. Dù hơi vụng về nhưng vẫn hoàn thành để tặng côHôm nay chắc phải đi tàu điện thôi. Sáng sớm cũng khá vắng vẻ, mùa đông mà
Cô lạnh đến mức thở ra hơi
Tàu dừng ở trạm vừa bước ra thì một loạt người từ đâu tiến vào như ong vỡ tổ rõ ràng lúc nãy còn rất vắng vẻ mà. Eun Seok một lần nữa trở thành vệ sĩ cho cô, chắn cho cô không bị va vào người
" Hôm nay...tự nhiên đông thật"
" Ừm"
Ơ? Sao lại hết chuyện để nói rồi. Thật không quen nổi cảm giác hai người chí chóe với nhau giờ lại im lặng, đến đồng nghiệp còn hỏi
" Hai người làm sao thế? Cãi nhau à?"
" Không có đâu sao lại vậy được chứ"- Cô cười trừ
Nhưng con mắt nhìn thấu hồng trần của Eugene, đố ai mà không nhìn ra được đấy
" Chị nghĩ giấu được em sao? Nói thật em nghe xem có chuyện gì em còn giúp"
" Tức là bây giờ anh ấy mới chính thức tỏ tình chứ gì? Hai người hôn nhau luôn rồi!!!!"- Nghe cái người muốn hét cho cả công ty biết kìa
" Em nhỏ tiếng thôi!"
" Hừm....theo em nghĩ hai nghĩ hai người đang vướng phải hội chứng <rụt rè sau trải lòng>"
" Còn có triệu chứng này nữa sao?"- Cô nhướng mày nhìn cô em trước mặt
" Sao lại không? Đây là triệu chứng mà con người thường gặp sau khi trải qua một chuyện gì đó ngại ngùng. Như một lời tỏ tình, một nụ hôn
Người chủ động sẽ là người chịu tác động của triệu chứng này nhiều nhất. Họ sẽ lo lắng, rụt rè trước người mà họ đã bày tỏ lòng mình, muốn nói và muốn hỏi nhưng không tài nào cất lên được. Đó là trong trường hợp chị chưa trả lời người ta thôi, còn không thì không phải lo"- Eugene vuốt cằm
" ....Chị chưa trả lời"
" Vậy thì chị cần à không chị phải cho anh ấy một câu trả lời dứt khoát. Một là đau lòng hai là chuẩn bị bước trên con đường trải đầy hoa"- Cô đặt tay lên vai người chị trước mặtBuổi tối về nhà trên bàn ăn có hai người đang im lặng không nói câu gì, cuối cùng
" Aishh ta/ tôi chịu hết nổi cái không khí này rồi! Chúng ta nói chuyện đi!"
Câu đồng thanh phát ra từ miệng đối phương làm cả hai cùng ngạc nhiên
" Anh muốn nói gì?"
" Em nói trước đi"
" Anh hỏi trước đi"
Eun Seok nhìn bát trên bàn liền cầm lên
" Đợi ta rửa bát xong rồi nói chuyện, em ra sofa đợi trước đi"
Mọi người đừng tưởng vì Ji Ah đang bó bột nên anh mới phải rửa bát đấy nhé, bình thường đây cũng là công việc của anh rồi. Nhà này phân chia việc nhà rõ ràng lắm đó
Cơ mà việc đó để sau hẵng nói, đến đoạn Eun Seok dọn dẹp xong xuôi cuối cùng cũng ngồi xuống ghế cạnh cô
"....."
" Chuyện hôm trước ta bày tỏ với em chắc là em còn nhớ đúng chứ?"
" Tất nhiên là còn nhớ rồi..."
" Ta vốn dĩ đã định nói cho em biết...khi ta đã trở về đây lần nữa nhưng mà...ta không thể giấu được"
" Tôi muốn hỏi anh cái này, tại sao anh lại thích tôi?"
" Ta chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thích em đâu, em hay bắt nạt ta lắm lại còn dữ nữa. Ta từng nói em ở thời đại của ta thì chỉ có ế chổng chơ nhưng mà....cái hôm mà em xem mắt hụt ấy, khi chúng ta dầm mưa đi về em lại cười rất tươi khi đội chiếc mũ của ta. Lúc đó tim ta đã đập thình thịch luôn
Tuy nhiên thì ta không chỉ thích em vì chuyện đó, mà còn là lúc chúng ta ở bên nhau nữa. Ngoài ra nhìn cách em đối xử với ta và những người xung quanh khiến ta càng thích em hơn. Rồi biết những chuyện đau lòng em phải trải qua, trái tim ta càng thổn thức hơn và muốn chở che cho em
Em thật sự là người đặc biệt nhất và là người tốt nhất ta từng gặp trong cuộc sống mà người ta hay nói là bất hạnh ấy. Cảm ơn em, vì trở thành ánh sáng của cuộc đời ta
Ta thích em Lee Ji Ah, biết là tỏ tình rồi nhưng ta vẫn muốn nói lần nữa"
" Gì vậy....thật sến súa quá mà"
Ji Ah thì lời ít hiểu nhiều, ôm lấy hai má anh rồi hôn lên môi anh chụt một cái
" Em cũng thích anh, xem ra....em cũng không thể giữ trong lòng lâu được thêm nữa. Anh trông ngốc vậy nhưng có anh em thấy vui hơn rất nhiều"
Xem cô cười tươi chưa kìa, Eun Seok hạnh phúc không nhịn được hôn cô một cái rồi ôm cô
" Aigoo phải nói chuyện bù mấy hôm im lặng đấy nhé"
" Không thích đó"
Lại bắt đầu trêu chọc anh rồi đấy
" Vậy thôi ta nói em không cần trả lời"
" Hàng xóm sẽ nghĩ anh bị điên đấy"
" Thế khỏi nói chuyện nữa, hô-" Sao em thấy trong đoạn giới thiệu nhân vật không nhắc rằng anh có bao nhiêu phần trăm liêm sỉ nhỉ"
" Chắc là 0% rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiSeok]{shortfic}: Mùa đông năm ấy
HumorMột bộ rom-com về 2 anh chị nhà do mình là biên kịch. Tạm thời chưa nghĩ ra tên nhân vật ra sao nên chúng ta sẽ giữ nguyên tên cũ nhé Nội dung: Park Eun Seok là một vị quan ở triều đại Joseon rất giỏi văn thơ nhưng số phận bi đát, cuối cùng kết cục...