Trời bắt đầu đổ mưa khi cả hai người định đứng lên ra về. Mà xui một cái, Ji Ah quên không mang ô rồi....
" Nhân lúc mưa còn chưa nặng hạt thì mau về thôi"- Thấy cô đứng đực ra anh kéo tay cô chạy nhanh ra khỏi cửa
" Hôm qua vừa mới gội đầu mà, haizz"- Cô che đầu, Eun Seok dừng chân lại tháo cái mũ trên đầu mình xuống đội lên cho cô
" Tuy nhỏ nhưng đội tạm đi cũng đâu còn cách nào khác đâu"
" Còn anh thì sao, không được đâu''
" Ta là nam nhân mà gội đầu thêm lần nữa cũng không phải vấn đề gì..."- Nhìn cái mũ với bộ đồ cô đang mặc tự dưng bản thân Ji Ah không nhịn được cười tươi
" Cảm ơn anh, outfit này cũng ổn áp đấy nhỉ"
Anh đứng đờ mất mấy giây trước nụ cười của cô. Ji Ah thấy vậy liền nắm tay Eun Seok chạy nhanh, đến nhà mới tá hỏa phát hiện nãy giờ mình nắm tay người ta
" Xin lỗi"
'' Không sao mà..."Ji Ah tắm qua sơ sơ rồi chạy sang phòng Eun Seok gõ cửa
" Tôi vào được không?"
" Ngươi vào đi"
Cô đẩy cửa vảo trong phát hiện anh đang ghi chép gì đó trên giấy trắng. À ừ nhỉ cô mới dạy anh cách dùng bút của người hiện đại hôm nay xong
" Anh đang viết gì vậy?"
" Một câu chuyện nhảm nhí thôi"
" Ui ui nước nhỏ xuống bây giờ"- Ji Ah nhanh chóng kéo tờ giấy ra sẵn tiện hỏi
" Tôi đọc được không?"
" ....Cũng được, đừng có chê ta đấy"- Quan văn thì có gì phải chê chứ? Ji Ah chăm chú đọc. Câu chuyện này mở đầu bằng những câu thơ
" Woa, anh viết hay thật đó. Còn tiếp chứ?"
" Nếu còn giấy?"
" Hay là tôi dạy anh dùng điện thoại nhé, anh có thể viết rồi đăng lên đó. Sẽ có nhiều người đọc đấy"
" Để ta suy nghĩ đã, dù sao đây cũng chỉ là câu chuyện ngắn thôi. Với cả thứ mà ngươi nói...ta làm gì có"- Anh gãi đầu bối rối
" Thì mai đi mua"- Không hiểu sao cô muốn anh trở thành đồng nghiệp với cô. Eun Seok viết văn rất hay luôn ấy, mặc dù là một câu chuyện ngắn thôi nhưng anh ấy rất chăm chút
" Nhưng mà thôi anh cứ suy nghĩ đi, có gì cứ báo lại với tôi. Cơ mà mai chúng ta đi mua điện thoại được chứ, nó có nhiều thứ thú vị lắm. Tôi sẽ hướng dẫn anh cách sử dụng"- Thấy anh gật đầu, Ji Ah toan rời đi thì thấy tóc anh vẫn ướt nhẹp. Cứ thế này đi ngủ sẽ đau đầu mất, cô nhanh chóng lấy máy sấy ra bảo anh ngồi lên giường. Ji Ah ngồi ra đằng sau anh bắt đầu sấy tóc, lần đầu sấy tóc cho con trai nên cô hơi run
" Tóc anh....dài thật đó"- Cô khẽ chạm vào mấy sợi tóc. Xong xuôi đằng sau, Ji Ah tiến lên đằng trước anh. Tại Eun Seok cứ phả hơi vào cổ cô làm Ji Ah đỏ mặt không tập trung sấy tóc được
" Anh cúi xuống chút đi tôi...không sấy tóc được"
Một lúc sau mới xong xuôi, Ji Ah rút máy sấy rồi bảo với anh
" Mai tôi dẫn anh đi làm tóc nhé? Sẵn tiện mua quần áo luôn, anh ở đây dài dài cũng nên làm quen chứ''
" ....Dù sao mấy tháng tóc ta cũng dài ra, thôi cũng được. Đa tạ ngươi trước"
" Không có gì đâu''Đêm về mưa lại càng lớn hơn, sớm chớp ầm ầm. Khó khăn lắm Ji Ah mới chợp mắt được thì đèn trong phòng bất chợt tắt ngúm hết
' Cô bé à, đang ở đâu vậy? Cô bé à~ ta thấy cháu rồi'
Không! Mồ hôi trên trán cô chảy ngày một nhiều, tiếng kéo lê cây gậy bóng chày và tiếng nói ghê rợn đó....
' Where are you my little princess?...'
Cả tiếng choang của đồ đạc bị đập vỡ nữa. Không ai ở đó hết, không một ai ở đó với cô bé váy trắng đáng thương đó cả, cô bé sợ hãi nép mình trong tủ gỗ
" Lee Ji Ah"- Âm thanh xua tan mọi nỗi sợ của cô, nhưng chẳng thấy ai ngoài một ánh sáng nhỏ heo hắt. Cô nhanh chóng ôm lấy nó
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì chị đẹp nhà ta hốt hoảng khi thấy mình đang ôm chặt Eun Seok, cô giật mình đẩy anh
" Anh...anh làm gì ở đây thế hả!"
" Ngươi không nhớ gì hết à?"- Anh oan ức đứng dậy. Rõ ràng hôm qua thấy cái nhà tối thui nên anh mới lật đật mò sang phòng cô hỏi tìm nến, vừa vào đã thấy cô rất hoảng loạn nên mới gọi tên cô. Tự dưng Ji Ah ôm lấy anh, Eun Seok thấy người con gái run rẩy trong lòng ngực mình cũng không đẩy ra nữa
" Hôm qua ngươi tự nhiên ôm lấy bản quan mà! Ngươi....hình như rất sợ bóng tối, lần trước ta với ngươi trong phòng tối thui ngươi rất hoảng hốt mở đèn pin mà tìm cầu dao"
" ....Tôi không có, thôi mau thay đồ đi. Chúng ta đi thôi, sáng rồi"
Sao lại đánh trống lảng? Không lẽ có chuyện gì tồi tệ lắm nên cô ấy mới sợ bóng tối àJi Ah đưa Eun Seok tới trung tâm mua sắm lớn nhất Gangnam. Mà vị quan văn này tính hiếu kì không bao giờ bỏ, thấy cái cửa tự động cứ đi ra đi vào làm nhân viên nhìn chằm chằm, cô đành kéo nhanh cái tên ngốc này đi
" Ya ya...cái cầu thang kia đang tự động di chuyển đó hả? Ở nhà ngươi đâu có thế"- Anh há miệng kinh ngạc
" Ừ đó gọi là cầu thang máy, khác với cầu thang ở nhà tôi. Nó sẽ đưa chúng ta lên mà không cần di chuyển. Có hai loại thang máy nhưng cứ đi loại này trước đã''- Quả nhiên quan văn y như một đứa trẻ, rất thích thú với cái này
Ji Ah đưa anh đi tới salon trước
" Làm cho tôi kiểu tóc dấu phẩy đi, nè Eun Seok anh thích màu gì?"
" Ngươi chọn luôn đi"
" Chọn xấu thì đừng than nhé. Màu bạch kim cho tôi"
Chờ một tiếng đồng hồ trôi qua làm cô ngủ gật luôn rồi. Vậy mà lúc mở mắt ra Ji Ah hoàn toàn choáng ngợp. Quá hợp, quá đẹp trai cô không nhận ra người này ở thời cổ đại luôn đó
Khẽ ho khan một cái, cô nháy mắt giơ ngón cái
" Daebak!"
" Trông ta...khác quá"- Anh nhìn mình trong gương
" Đẹp đúng chứ? Bao nhiêu tiền vậy?"- Ji Ah còn chưa kịp làm gì người kia đã đưa thỏi vàng ra làm nhân viên hết hồn. Cô lôi anh đi
" Đừng có lôi vàng ra hoài như vậy chứ thật là!"
Kế tiếp là chọn quần áo
" Lấy cho tôi bộ này, bộ này, thôi nguyên dàn luôn đi"
" Ya ta làm sao- Suỵt!"- Cô đặt tay lên môi anh
" Thử hết''
Kì quá người này mặc bộ nào cũng đẹp thì làm thế nào đây? Nhìn kĩ mới thấy anh ấy rất cao đó chứ
" Lấy hết cho tôi nhé"
" Vâng"
Lần này cô còn lâu mới để đối phương đưa vàng ra
" Mặc bộ này đi. Để tôi thắt lại cái nơ cho"
" Ta có câu này muốn hỏi"
" Ừm"
" Trên người ngươi ấy, có mùi hương gì dễ chịu quá vậy''
" À, chắc là sữa tắm của tôi thôi"- Cô cười ngại
" Xong rồi, đi tiếp thôi"
Từ lúc Eun Seok bước ra khỏi đó với mái tóc ấy, bộ đồ ấy. Người ta đã có biệt danh cho anh rồi
" Nam thần Gangnam!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiSeok]{shortfic}: Mùa đông năm ấy
HumorMột bộ rom-com về 2 anh chị nhà do mình là biên kịch. Tạm thời chưa nghĩ ra tên nhân vật ra sao nên chúng ta sẽ giữ nguyên tên cũ nhé Nội dung: Park Eun Seok là một vị quan ở triều đại Joseon rất giỏi văn thơ nhưng số phận bi đát, cuối cùng kết cục...