Hôm nay Ji Ah đến công ty để nói chuyện với đạo diễn- người phụ trách bộ phim sẽ chuyển thể từ tác phẩm của cô
" Tôi sẽ về muộn, đồ ăn đã chuẩn bị hết rồi. Nhàm chán có thể xem TV hoặc dùng điện thoại tuyệt đối đừng ra ngoài vào thời điểm lạnh như này, mà anh còn chưa nhớ rõ đường đi đâu đấy. Vào đồn lần nữa là tôi không chịu trách nhiệm đâu"
Eun Seok nhàm chán gật đầu
" Ta biết rồi ngươi cứ làm như ta là trẻ con vậy''
" Chẳng phải vậy à"- Ji Ah nhíu mày sau đó rời đi. Eun Seok ở nhà nhàm chán hết đi lại ngồi không ngồi lại nằm xuống sofa, chợt anh nhớ ra gì đó....cô là nhà văn mà phải không? Tác phẩm còn được chuyển thể thành phim cơ mà. Hay là đọc thử đi
Eun Seok mở điện thoại, chầm chậm gõ bàn phím
" Các tác phẩm của nhà văn J"
Vậy là một loạt sách hiện ra trước màn hình. Tuyệt, anh biết làm gì để vượt qua sự chán nản khi cô không có ở đây rồiMặt khác, ở công ty Ji Ah và đạo diễn bàn bạc rất ổn. Chuyện chọn diễn viên và buổi thử vai cùng những cảnh quay quan trọng sẽ có cô góp mặt với tư cách là cố vấn. Lâu rồi công ty mới có một tác phẩm của nhân viên được chuyển thể, chắc phải từ hồi tiểu thuyết của Eugene hai năm trước
" Tuyệt vời quá unni!! Ngày em chờ cuối cùng cũng tới, em vui quá. Em đã chờ mãi những tác phẩm xuất sắc của chị được chuyển thể đó chị biết không"- Cô ôm lấy Ji Ah nhảy lên
" Cảm ơn em nhiều nhé"
" Mà dạo này chị vẫn ở một mình trong căn biệt thự lớn vậy sao? Em thấy không an toàn lắm đâu, hay là chị gọi người thân đến ở cùng đi''- Nhắc lại mấy vụ đột nhập làm Eugene không khỏi lo lắng cho người chị trước mặt. Thể lực không đến mức yếu ớt nhưng võ nghệ thì không có
" À chuyện đó bây giờ không cần nữa đâu....vì chị có người ở chung rồi"- Đúng hơn là bất đắc dĩ mà có
'' Chìn chá?! Là ai vậy chị? Nam hay nữ?''
Ji Ah không giỏi nói dối, vừa nói
" Nữ....''
Là Eugene nhận ra cô chị mình đang nói sai sự thật
" Nam chứ gì? Chị qua mắt ai sao qua mắt được em? Người yêu à, vậy là chị thoát ế thật ư!!!"- Cô ấy reo lên như muốn cho cả công ty nghe không bằng, chị nhà mau chóng bịt miệng em gái
" Aishh được rồi là nam thật, nhưng tụi chị không phải người yêu. Anh ấy chỉ ở lại đây một thời gian thôi, chị sẽ giải thích cho em chuyện này sau nhưng em đừng kể cho ai đấy"
" Ây em biết rồi, em đâu phải người như vậy. Kể cho em thêm về người đấy đi"
" Ji Ah xuống lấy đồ chuyển phát kìa"
Nghe được cứu tinh cô nhanh chóng rời đi làm Eugene không khỏi mất hứng, chưa kể gì mà
" Xin chào, đồ chuyển phát của cô đây ạ"- Người chuyển phát đưa hộp giấy cho cô. Đây là cuốn sách cô mới đặt trên mạng
" Cảm ơn cậu nhé"- Cô ký xác nhận xong toan rời đi thì người chuyển phát đột ngột gọi cô lại
" Cô có muốn
" cháu có muốn..."
Ji Ah đứng hình tại chỗ
" Chơi một trò chơi không"
" chơi một trò chơi không''
Đầu cô bất chợt nhói đau, cô cố thở đều...không sao cả
" Hả? Cậu nói gì?''
" Dạ là trò chơi bốc thăm. Cô đã nhiều lần đặt chuyển phát nên nhận được ưu đãi tặng quà đó ạ''
" Vậy sao? Cũng được..."
Cô nhận được một cái móc chìa khóa rất dễ thương, nhưng nhìn cái hình trên đó làm cô nhớ lại một sự việc
Tiếng rơi xuống bộp một cái của chiếc chìa khóa
" Cô định làm gì vậy ạ!"
Đủ rồi! Ji Ah không muốn nhớ lại điều gì nữa! Cô lẳng lặng cất móc khóa vào túi rồi đi
Khoảng 7h tối, giám đốc mời cả nhóm đi ăn. Lần trước có liên hoan cùng mọi người rồi với cả bây giờ hơi mệt nên xin phép về trước
Tối nay lạnh hơn mọi hôm vì tuyết rơi dày đặc cả một khu phố. Một bông tuyết đọng lại vào cửa sổ xe Ji Ah, cô đột ngột dừng xe vì cơn đau nhức nhối ở đầu
" ba mẹ cháu nói sẽ về muộn sao ạ"- Cô bé đứng ở cửa sổ ngắm tuyết rơi bên ngoài
" đúng rồi Ji Ah à, có muốn chơi một trò chơi không?"
Nhớ lại....cô nhớ lại hết rồi. Thì ra người hại cô chính là....
Sợ không chống chọi nổi nữa, cô nhanh chóng lái xe về nhàEun Seok cảm thấy rất sốt ruột. Đọc gần hết các cuốn tiểu thuyết của Ji Ah mà cô vẫn chưa về, anh không dám gọi điện sợ làm phiền chỉ có thấy ra tận cửa đứng đợi
Ngó ngó nghêng nghiêng một hồi, cuối cùng cũng thấy xe về tới. Anh thở phào một hơi, còn chưa kịp mở miệng khen hôm nay ta đã đọc hết tất cả các cuốn sách của cô, hay lắm, tuyệt vời lắm thì Ji Ah mặt trắng bệch không sức sống đi xuống khỏi xe
" Ji Ah, ngươi không sao chứ? Sao mặt trắng bệch thế này?!"- Eun Seok đặt tay lên vai cô, người con gái trước mặt như tìm được chỗ dựa liền ngã vào người anh ngất lịm tại chỗ
" Này! Sao thế?! Lee Ji Ah, Ji Ah!"- Anh lo lắng lay má cô
Anh phải làm sao đây?!
" ở thời hiện đại chúng tôi có bác sĩ ở bệnh viện rất lớn, số lượng còn nhiều hơn lương y ở chỗ anh. Chỉ cần gọi là tới hoặc trực tiếp tới bệnh viện"
" Gọi 119 nếu anh cần gọi xe cứu thương đấy"
Eun Seok nhanh tay lấy điện thoại
" Hãy cho một xe cứu thương tới đây nhanh đi! Ở đây là...ở đây"- Anh cố nhớ nhanh nhất có thể
" Số 11 quận Gangnam"
" Ji Ah à ngươi sẽ không sao đâu, chờ một chút thôi..."Khi anh đang sốt sắng lên vì lo cho cô thì Ji Ah một lần nữa kẹt trong ác mộng không biết phải làm gì
Đó là năm cô 8 tuổi, ba cô có một người bạn thường xuyên tới chơi. Cô ấy rất thân thiện với cô và gia đình cô
Một đêm nọ, ba mẹ cô vì vướng công việc nên về muộn chỉ có thể nhờ cô ấy chăm sóc
" Ba mẹ cháu nói sẽ về muộn sao ạ?"- Ji Ah chán nản nhìn ra cửa sổ
" Đúng rồi, có muốn chơi một trò chơi không Ji Ah?"
Với một cô bé như cô nghe thấy từ " trò chơi" rất hào hứng muốn tham gia
" Vâng ạ''
Em đâu ngờ lời đồng ý của em lại khiến kẻ kia làm hại em. Ả kêu Ji Ah nhắm mắt đếm đến 3, em ngoan ngoãn làm theo
Nhưng thấy đèn đột ngột tắt nên em mở mắt ra
" Sao đột nhiên cô lại-"- Ả cầm gậy bóng chày đánh về phía em, Ji Ah nhỏ may mắn tránh được đòn đó
" Cô làm gì vậy...."- Em sợ hãi lùi về phía sau. Người phụ nữ nở nụ cười đáng sợ tiến về phía em
" Ji Ah, ta cùng chơi trò đập kẹo nhé. Cô đập trước!"
Tia sét chiếu lên mặt cô ta càng đáng sợ hơn, em sợ hãi đến run cả người nhanh chóng chạy trốn
Người phụ nữ kia vung gậy tới tấp, vung vào chiếc chìa khóa để trên bàn làm cả hai cùng đổ sập xuống đất. Ji Ah chạy vào phòng lấy bàn chặn cửa, âm thanh vỡ đồ đạc ngày càng nhiều
Người kia liên tục gọi tên em
Lại còn hát nữa
" where are you my little princess?''
Lạch cạch
Là tiếng mở cửa, ả có chìa khóa. Ji Ah sợ hãi chui vào tủ áo, bịt chặt miệng không dám khóc lớn
" cô bé à~ cháu ở đâu vậy? Cô bé à~ ta.thấy.cháu.rồi"- Mắt ả nhìn vào khe cửa gỗ
Ji Ah nhắm chặt mắt, ả mở cửa lôi mạnh em ra ghì xuống sàn
" Mày muốn trốn hả?! Đâu có dễ thế! Con khốn, nếu không phải tại mẹ mày thì tao mới là người kết hôn với anh ấy. Tao không giết ả, giết mày mới là thứ khiến ả đau nhất"
" Tha...tha cho cháu"- Không để ý tiếng van xin của em ả toan vung gậy xuống thì bị một bàn tay bắt lấy
" Cô bị điên à!"- Là bố của cô và mẹ của cô. Đèn nhanh chóng được mở, khống chế được ả thì em cũng ngất xỉu đi mất rồi
Thì ra đây là lí do bố mẹ muốn giấu nhẹm kí ức này đi với em, vì nó...quá đáng sợ, quá ám ảnh
Ánh sáng choi chói của đèn phòng bệnh làm cô tỉnh dậy. Ji Ah thấy mình đang nằm trên giường truyền nước, bên cạnh là Eun Seok
" Ji Ah! Ngươi tỉnh rồi! Ta đã lo muốn chết, ngươi làm sao mà lương y đó kêu bảo ngươi bị sốc nên mới ngất vậy?! Rốt cuộc đã có chuyện gì?!"- Anh thấy cô tỉnh lại liền sốt ruột nói một tràng
" Là bác sĩ..."- Ji Ah cười mệt mỏi
" Khác gì nhau chứ? Đừng đánh trống lảng, nói cho ta biết...đã có chuyện gì?"
" Quả nhiên quên đi vẫn là tốt nhất. Nhưng tôi lại nhớ lại hết mất rồi...đó là một kí ức kinh khủng..."- Ji Ah ngồi dậy, Eun Seok để cô tựa vào gối
" Ngươi...không lẽ..."- Cô gật đầu ra hiệu suy đoán của anh là đúng
" Ngươi...không sao chứ?"- Làm sao có thể ổn được khi nhớ lại một kí ức đáng sợ như vậy? Cô cười buồn, nước mắt theo đó chảy xuống. Thấm đẫm hai bờ má, giữa cô và người đó cũng đã từng có kí ức tốt đẹp thì ra chỉ là lừa dối, thì ra muốn tiếp cận để giết cô. Thật vừa đáng sợ lại vừa đau lòng
Eun Seok ôm cô dựa vào lồng ngực anh xoa xoa tấm lưng gầy gò của cô
" Không sao, không sao đâu mà Ji Ah. Có ta ở đây mà..."
Đừng khóc một mình, dựa vào ta mà khóc....
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiSeok]{shortfic}: Mùa đông năm ấy
HumorMột bộ rom-com về 2 anh chị nhà do mình là biên kịch. Tạm thời chưa nghĩ ra tên nhân vật ra sao nên chúng ta sẽ giữ nguyên tên cũ nhé Nội dung: Park Eun Seok là một vị quan ở triều đại Joseon rất giỏi văn thơ nhưng số phận bi đát, cuối cùng kết cục...