Ji Ah thức dậy thấy đồng hồ đã hơn 9 giờ, tiêu rồi! Cô chưa chuẩn bị bữa sáng cho Eun Seok nữa. Nhưng nhìn cảnh tượng trong bếp làm cô sốc đến mức phải dụi mắt mấy lần, quan văn đang đứng trong bếp thành thạo nấu nướng
" Ồ, dậy rồi à?"
" Anh....sao anh biết dùng mấy thứ này nhanh vậy?"
" Nhờ cái này thôi"- Anh giơ điện thoại ra, nháy mắt một cái
Eun Seok dắt tay Ji Ah ra bàn ngồi còn bản thân mau chóng dọn đồ ăn sáng ra
" Thật ra mấy món này không ngon bằng ngươi làm đâu, có mấy miếng bị cháy ta sẽ ăn cho. Sau này ta sẽ cải thiện hơn"- Anh bối rối gãi đầu, cô cười tươi
" Không sao đâu cảm ơn anh''
" Ngươi mấy ngày nữa sẽ bận đúng chứ? Chuyện tiểu thuyết của ngươi được chuyển thể thành phim ấy có nhiều việc phải lo vì vậy sau này chuyện bếp núc ta sẽ lo cho"- Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô
" Cảm ơn anh, chỉ một thời gian thôi. Sau này xong việc mọi thứ sẽ trở lại như cũ"
" Aigoo....bình thường ngươi nấu ăn ta rửa bát, giờ làm thêm chút việc nhẹ này có gì đâu"
Hai người cười nhìn nhau, bỗng nhớ ra gì đó Ji Ah liền nói
" Anh có phải với mọi người đều thế này nhỉ...thật là một vị quan hiếm gặp trong thời ấy"
" Không đâu, vì đó là ngươi nên ta mới vậy. Đơn giản vì ngươi là Lee Ji Ah thôi"
Tim cô không chủ động mà đập thình thịch, tự nhiên lại nói lung tung gì vậy chứ!
Kính...coong
Tiếng chuông cứu tinh của Ji Ah, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa. Là giám đốc
" C...có chuyện gì vậy ạ?''- Cô đóng cửa bước ra ngoài
" À fan gửi quà cho J này, mở ra nhé. Tôi bận quá phải đi đây"- Thấy sếp vội rời đi mà Ji Ah thở phào, cô bê cái hộp vào trong
" Gì thế?"- Eun Seok hiếu kì nhìn cái hộp
" Để tôi mở ra xem là gì rồi đăng cảm ơn các fan"
Ji Ah vào lấy dao rọc giấy, lấy ra một chú gấu bông rất lớn. Cô vui vẻ đăng cảm ơn fan
" Nó lớn dữ vậy sao?"- Anh sờ sờ vào lớp lông của chú gấu trước mặt
" Cái này để ở sofa nhé, trông như vệ sĩ trông nhà vậy đó. Các fan dễ thương ghê"- Cô cười tươi đặt nó xuống ghế, còn anh mặt bí xị. Chẳng lẽ ta không trông nhà hay gì?Buổi tối, Ji Ah nhận được một tin ĐỘNG TRỜI!
Bố mẹ biết tin cô hủy xem mắt vì nói có bạn trai liền muốn bay về Hàn gặp mặt, còn nói sẽ quyết định ở lại nhà cô mấy ngày nữa chứ. Cô làm sao giấu được chuyện anh đang ở chung nhà, nghe vậy bố mẹ càng hùng hổ muốn về hơn
" Eun Seok à! "
" Ji Ah ta có chuyện muốn nói"
" Hả?! À...ừm anh nói trước đi''
" Ta quyết định rồi, ta sẽ đến chỗ ngươi làm việc cùng. Ở nhà chán lắm rồi!"
Cô nghe xong vừa mừng vì anh có thể trở thành đồng nghiệp tương lai, vừa vui vì mấy ngày nữa khi bố mẹ cô tới đây anh sẽ không phải ở nhà bối rối không biết làm sao, rồi bố mẹ hỏi anh làm nghề gì nữa
" Chuyện là....phiền anh quá, anh có thể giả làm bạn trai tôi được không, bố mẹ tôi đã biết chuyện lần trước rồi. Mấy ngày nữa họ sẽ tới gặp chúng ta....còn ở đây vài ngày nữa. Nhưng đừng lo, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho anh nên Eun Seok có thể giúp tôi được không?"- Ji Ah bối rối
" Được"
" Cảm ơn anh!!!"- Cô vui mừng đến nỗi nhảy lên ôm anh, nhận ra liền giật mình buông ra cười tươi mắt cong cong
" Tôi vô ý quá...xin lỗi nhé"
Eun Seok ho khan, đập đập vào lồng ngực. Đập thình thịch cái gì! Nữa rồi!
" Ya! Ngươi đúng là, đừng có cười như thế nữa, thật quá đáng mà
Thấy hai cái bánh bao bắt đầu ỉu xìu anh liền nói thêm
" Ngươi...ngươi cười tươi thế trước mặt ta thì không sao, nhưng trước mặt nam nhân khác là rất nguy hiểm đấy!"
Là sao? Đang khen cô cười đẹp á hả?
" Anh nghĩ tôi dễ cười trước nam nhân lắm hả?"- À chắc người trước mặt cô không phải nam nhân đấy==
Eun Seok mừng thầm, bỏ đi trước
" Đang nói mà đi đâu vậy chứ, thật là. Em thấy không ? Anh ta kì lạ thật nhỉ?"
Gấu bông: ......Đầu tiên phải cần có danh tính trước, việc gian nan nhất chính là chụp ảnh chứng minh nhân dân
" Chốc nữa anh phải nhìn thẳng vào ống kính, tuyệt đối đừng cười. Người chụp bảo làm gì thì làm theo, được chứ?"
" Ừm"
" Ngồi thẳng lưng, đừng cười"- Người chụp thẻ căn cước yêu cầu anh chỉnh lại. Nhớ lại Ji Ah nên anh im lặng làm theo
" Khoan, anh đeo lens đấy hả?"
" Lens là gì?"- Anh nhíu mày
" Thôi anh tháo ra đi"
" Nói gì vậy? Ta tháo cái gì mới được!"- Anh khó hiểu
Ji Ah vội chạy vào
" À mắt anh ấy vốn đẹp như vậy, không phải dùng lens đâu ạ"
" Thật chứ?"
" Vâng"
Vậy là mất một lúc mới xong
Eun Seok ngắm nghía thẻ căn cước trên tay
" Ngày tháng năm sinh ngươi nghĩ ra à''
" À...là ngày anh tới đây đấy, còn năm sinh thì cho bằng tuổi tôi hihi"
" Bây giờ làm gì tiếp theo?"
" Làm hồ sơ xin việc cho anh là được, và mua thêm một số thứ nữa"
" Ngươi biết ngân hàng nào gần nhất không?"
" Có, sao vậy?"
" Đổi vàng ra tiền"
"....."- Thiết nghĩ nên làm một cái thẻ ngân hàng, đúng chứ?Ngày gặp phụ huynh cuối cùng cũng đến. Đồ ăn hôm nay do Ji Ah nấu hết và Eun Seok giúp nhiều nữa
" Xem ra cháu rất giỏi việc bếp núc nhỉ, giúp con gái bác cũng nhiều phết''
" Dạ, cháu cũng mới học nấu ăn. Sau này sẽ giúp cô ấy nhiều hơn"
" Cháu làm nghề gì nhỉ?''
" Nhà văn ạ, giống con''- Ji Ah cười tươi
" Mẹ đang nói chuyện với bạn trai con"
Cả bàn im lặng, bố cô tiếp lời
" Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"
'' Cháu bằng tuổi...cô ấy ạ"
Đúng vậy, xưng hô ổn thỏa rồi đừng là nàng ấy
" Ồ, nghe nói hai đứa sớm đã quen bên Mỹ giờ về đây mua căn nhà này cùng nhau hả?''
" Vâng"- Eun Seok nhớ câu này Ji Ah có bảo, anh liền gật đầu
" Gia đình cháu thì sao? Cháu là con một hay thế nào"
" .....Cháu từng sống cùng một người thầy, nhưng thầy ấy qua đời không lâu rồi ạ''
Hai bác nghe câu này đã biết mình không nên hỏi
"Hai bác xin lỗi....làm cháu buồn rồi"
Cô lén vỗ nhẹ vào tay anh như xin lỗi vì để anh rơi vào trường hợp này
Anh nhìn cô cười rồi lắc đầu nói
" Cháu không sao đâu ạ"
" Cháu thích Ji Ah ở điểm nào vậy?"
" Cháu thích hết ạ nhưng thích nhất là nhìn cô ấy cười"- người ngồi cạnh ngại quá chỉ biết uống nước thôiBuổi tối hai người đành bất đắc dĩ ngủ cùng nhau thôi. Cô tắm xong thì đến phiên anh đi tắm, trong lúc đó Ji Ah ra ngoài lấy con gấu bông ngoài phòng khách mang về phòng đặt chắn giữa giường như ranh giới
" Ngươi làm gì đấy?"
" Đặt vách ngă- anh...anh sao chưa mặc áo???"- Không lẽ ở thời cổ đại đã có chỗ tập Gym hay sao mà người này lại có cơ bụng rắn chắc thế này nhỉ, sáu múi đó!
" Ta quên đồ ở ngoài, giờ ra lấy vào trong mặc này"
" Được rồi, nhanh đi"- Cô quay lưng đi
Bỗng Eun Seok tiến lại gần Ji Ah, đưa tay chạm lên tóc cô làm cô giật bắn mình không may mất đà ngã nhào, anh vươn tay ra đỡ lấy cô kết quả là hai anh chị ngã sõng soài trên đất luôn. Eun Seok nằm ngửa còn Ji Ah nằm sấp úp mặt vào người anh
" Ta chỉ định....lấy thứ vướng trên tóc ngươi thôi"
" Đ....được rồi, tôi tự lấy được. Anh mau thay đồ đi trời lạnh lắm đấy"- Cô bật dậy khỏi người anh
" Ờ...mà này, Ji Ah"
'' Sao?..."
" Ngươi vẫn dùng sữa tắm loại đấy à? Tại vì...ta vẫn ngửi thấy mùi hương đó, là hương hoa nhài thoang thoảng rất dễ chịu"- Anh lau lau tóc
" Sao? Anh muốn dùng à?"
" Không, chỉ thấy rất thơm thôi, ít ra sau này ta sẽ biết đó là ngươi"
"...."Lúc ngủ cô đã đề nghị tắt đèn nhưng anh không chịu, bảo ngủ đèn sáng cũng không sao
" Chắc là không sao chứ?"
" Ừ, ngủ đi. Mà sao ngươi cho con gấu này vô đây chi vậy? Chật giường quá, cùng lắm bản quan ngủ ngược đầu"
" Thế muốn tôi đêm ngủ đạp vô mặt anh à?"
"...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiSeok]{shortfic}: Mùa đông năm ấy
HumorMột bộ rom-com về 2 anh chị nhà do mình là biên kịch. Tạm thời chưa nghĩ ra tên nhân vật ra sao nên chúng ta sẽ giữ nguyên tên cũ nhé Nội dung: Park Eun Seok là một vị quan ở triều đại Joseon rất giỏi văn thơ nhưng số phận bi đát, cuối cùng kết cục...