Chẳng mấy chốc cũng đến ngày xuất viện, mấy hôm nay Ji Ah chẳng vui nổi tí nào. Nguyên nhân là do ai mọi người biết rồi đấy, xếp đồ đi về mặt cũng ủ rũ nữa
" Này, Ji Ah à"- Cô nghe tên mình liền ngẩng mặt lên, thấy người trước mặt đang tươi cười khác hẳn với tâm trạng cô hiện giờ
" Làm sao?"
" Ta mới xem được một điệu nhảy, hài cực. Để ta diễn thử cho ngươi xem nhé"
Eun Seok nhảy cuồng nhiệt thế mà môi Ji Ah chẳng cong lên nổi, cô đánh nhẹ vào vai anh
" Rút chỉ xong anh vui quá nhỉ, cẩn thận chút đi. Về thôi"
Nói rồi quay người rời đi, anh ủ rũ
" Sao vậy? Sao dạo này chẳng cười gì hết?"
Hai người đi sát nhau, chẳng ai nói gì. Thật là hết chịu nổi! Eun Seok cầm lấy tay Ji Ah
" Gì thế?!"- Cô ngạc nhiên
" Ngươi sao vậy? Có chuyện buồn gì sao?"
" Có thì sao? Nói ra anh cũng không giúp được đâu"- Cô quay người tính đi lên trước mà vị quan văn nào đó vẫn nắm chặt không buông
" Là tại ta à? Ta làm gì khiến ngươi buồn vậy?"
".....Ừ! Đúng vậy đấy! Là tại anh hết, sao thế? Anh muốn về sớm thế à, tại sao phải về chứ!"- Đấy là trong lòng cô đang nói vậy, còn ngoài mặt thì
" Anh muốn quay về sớm thế sao? Tự nhiên kêu tôi mang tấm poster tới làm gì"
Anh dường như hiểu ra gì đó, liền đi lên đứng sát cô
" Nếu ta nói muốn ở lại đây, ngươi sẽ đồng ý chứ? Ở lại đây cùng ngươi suốt đời, ngươi có chấp nhận được không"
Hai người im lặng một hồi, Ji Ah cuối cùng cũng đáp lại
" Nếu tôi nói có thì sao?"
Eun Seok ngạc nhiên không nói nên lời, cô cười vuốt phần tóc đang bị gió lạnh thổi bay
" Có, tôi chấp nhận. Chỉ quan trọng ở anh thôi, Eun Seok....tôi biết anh không muốn ở lại đây"
Vừa đi đến xe, toan mở cửa thì anh lần nữa kéo cô lại
" Ai nói với ngươi ta muốn rời đi chứ? Ta rất muốn ở lại đây...cùng ngươi"- Eun Seok kiên định nhìn thẳng vào cô
Thình thịch
Trái tim hai người cùng rung lên
" Thế giới này thật sự thu hút anh rồi sao? Anh muốn ở lại vì nó sao?"
" Không, vì ngươi. Vì ở đây có ngươi nên ta mới muốn ở lại"
Lần này cô mở to mắt nhìn anh
" Vậy...tại sao anh lại muốn tôi mang bức tranh tới chứ?"
" Ta muốn khẳng định chắc chắn một lần nữa, rằng ta phải đi tới một nơi....thì sau này mới ở lại mới ở lại với ngươi được"
Thì ra ý Eun Seok nói " đi" và " phải đi" không phải về với bức tranh mà là đi tới nơi đó, nơi bà cụ hôm trước chỉ dẫn cho anh nếu anh muốn ở đây với Ji Ah
" Anh đi đâu chứ?"
" Ngươi có chờ ta được không? Bốn tháng nữa, bốn tháng nữa ta sẽ đi tới nơi đó. Ta không biết phải đi bao lâu, nhưng ta nhất định sẽ trở về
Vậy....ngươi sẽ chờ ta chứ? Ta...còn có chuyện quan trọng chưa nói với ngươi"
Ji Ah không hiểu anh nói gì cả, đi đâu chứ? Tại sao phải đến đó mới ở cạnh cô được? Không phải ở lại là ở lại thôi sao?
Nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại reo lên
" Alo?"
" Ji Ah à!!!!! Á!!!!! Mình sắp cưới rồi!!! Mình tới gửi tiệc cưới, cậu đang ở đâu?"- Là bạn của cô đây mà. Khoan khoan, kết hôn?! Gì cơ, không phải đang độc thân sao?
"À mình đang chuẩn bị về đây"
" Chúng ta về thôi, bạn tôi tới"
Hai người đành bỏ cuộc trò chuyện dang dở lái xe về nhà
" Ji Ah à!!!!"- Vừa xuống xe đã bị cô bạn Sujin ôm chặt cứng
" Đây là ai thế? Chào anh"
'' Vâng, chào cô"
" Đây là bạn cùng nhà mình, mình sẽ kể cậu nghe đầu đuôi sau. Bây giờ nói mình nghe, cậu nói kết hôn là sao?!"
" Ừ thì kết hôn đó! Bạn trai mình mới cầu hôn mình hôm trước"- Sujin cười tươi
" Ya! Cậu dám giấu bạn của cậu chuyện cậu có bạn trai hả?! Lại còn kết hôn nữa! Thật hết nói nổi"
" Mình xin lỗi mà, đây. Thiệp mời đây gửi cậu, cuối tuần đến nhé"- Cô ấy cười tươi liếc qua anh
" Cả anh nữa nhé"
" Ồ, tôi sẽ tới. Chúc mừng cô"
Sau khi cô ấy rời đi, Ji Ah đi đi lại lại suy nghĩ một hồi
" Sao dạo này ai cũng giấu mình nhiều chuyện vậy. Mà chú rể là ai vậy?"
Thấy tâm trạng cô khá lên hẳn, anh cũng yên tâm hơn
Ji Ah lật thiệp cưới lên thì đứng hình mất 5 giây
" Ji...Jiseok!"
" Gì cơ?!"- Anh bất ngờ đứng dậy khỏi sofa ngó vào thiệp
" Không phải anh ta độc thân sao?"
Thì ra người mình hay gọi là chị dâu, rồi giúp đỡ là bạn của mình. Ôi đúng là ngỡ ngàng
" Thôi bỏ đi, cuộc sống luôn đầy điều mình không lường trước được. Chuẩn bị nhé, cuối tuần này chúng ta đi dự đám cưới. À phải rồi nhỉ, lần trước có thứ muốn tặng anh chờ tôi một chút"Ji Ah vừa định đi thì anh kéo cô ngồi xuống, tựa đầu vào vai cô
" Kệ đi, ta không cần. Cho ta nằm ngủ chút là được"
" Này...thật là, có khi anh lại thích món quà này thì sao?"
" ...."
" Được rồi, xíu nữa tôi đưa cho. Anh nằm nghỉ đi"- Đẩy đầu anh ra thì anh lại cố tựa vào
" Thật là hết cách...."- Ji Ah cười nhìn đứa trẻ to xác này
Eun Seok rất thích mùi hương nhẹ nhàng trên người Ji Ah, mùi hương đó làm cgo anh có cảm giác yên bình. Hình như anh nhận ra, ở cô cái gì anh cũng thích hết thì phải. Có u mê quá không nhỉ?Cuối cùng vì vai cô sắp gãy ra rồi cô mới gọi người kia dậy, anh ngái ngủ nhìn chiếc hộp trước mặt
" Đây là gì vậy?"
" Là laptop đấy, tặng anh. Làm việc tốt nhé"
" Ngươi đâu cần làm vậy chứ, ta cũng có tiền mua mà"- Anh gãi đầu
" Sao? Không thích cái này à?"
" Không phải, đường đường là nam nhi mà lại để nữ nhân lo cho đủ thứ....ta thấy áy náy lắm"
" Anh hay để bụng mấy chuyện đó như vậy sao? Lần trước mua quần áo với làm tóc cũng vậy, lúc nào cũng đòi trả tiền hết. Đến ở đây anh cũng đưa tôi 1 thỏi vàng, tôi chỉ muốn giúp anh thôi anh cứ vui vẻ nhận là được"
" Sau này ta cũng sẽ lo cho ngươi. Ta chỉ có tấm thân này thôi, mong ngươi chấp nhận"
" Ya! Thôi đi ba"
" Được rồi, chờ có tháng lương đầu tiên ta sẽ tặng ngươi một thứ. Cảm ơn ngươi vì cái laptop"
" Aigoo không cần vậy đâu mà"
" Ta quyết rồi đừng bàn thêm"
" ....."Đợi mãi cũng tới cuối tuần. Ji Ah vui vẻ chuẩn bị váy áo tới đám cưới, vì cô vốn xinh đẹp rồi nên chỉ trang điểm nhẹ một xíu thôi
" Đi thôi"- Eun Seok đang loay hoay thắt cà vạt dưới nhà thì thấy cô bước xuống. Anh ngơ người mất mấy phút, chiếc váy trắng thanh lịch này trông hợp với cô quá đi
Cô cũng ngơ người, đúng là đẹp trai mặc gì cũng đẹp mà! Bộ vest quá ư là hợp
" Để tôi chỉnh cho"- Cô tiến lại gần thắt cà vạt cho anh. Trông họ như cặp vợ chồng chuẩn bị đi dự tiệc ấy
" Đẹp quá...."
" Hả?"- Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên
" Ý là...ta quá đẹp"- Anh ho khan
" .....Ôi trời"Họ tới đám cưới là khách mời cũng tới đông đủ, hình như giám đốc vẫn còn sốc nhất nhóm. Eugene với đôi mắt nhìn thấu hồng trần sẵn rồi nên cũng không lấy làm lạ lắm
" Unni, hôm nay team phù rể có mấy người đẹp trai lắm đấy!"
" Chìn chá? Đâu ở đâu?"
Cô vừa ngó ra đã bị khuôn mặt đẹp trai phóng đại chặn lại
" Anh lui ra xíu coi"
Thế mà cô đẩy mặt anh ra thật
" Ngươi!"- Sao có thể tàn nhẫn thế chứ
" Aishh họ đi mất rồi"- Ji Ah hụt hẫng
" Có ta chưa đủ thỏa mãn sao"
Cả bàn im lặng, hiểu câu của anh theo ý khác. Có vài người suýt phụt nước khỏi miệng
Ji Ah đỏ mặt đánh mạnh vào vai Eun Seok
" Anh nói lung tung cái gì đấy?! Thật là..."
Bàn bên có chàng trai cứ thi thoảng lại nháy mắt nhìn Ji Ah
" Ê, anh ta nhìn tôi à?"
" Đổi chỗ đi"- Eun Seok nhanh chóng nắm tay cô đứng dậy
Mãi đến phần quan trọng của đám cưới, cô dâu chú rể bước vào lễ đường
Ji Ah ngưỡng mộ nhìn cặp đôi, từ lúc họ bước vào đến khi cha sứ hỏi họ có đồng ý cuộc hôn nhân này không
Eun Seok thấy cô nhìn họ, trong lòng đã nghĩ tới một chuyện gì đó mà mỉm cười nhẹ nhàng
Tiếp theo đến phần các cô gái mong chờ nhất, ném hoa!
Và người bắt được đóa hoa đó là Ji Ah
" Ôi...tôi không ngờ luôn đấy"- Cô cười tươi nhìn bó hoa trước mặt
" Vậy người kết hôn tiếp theo là chị đó"- Eugene cười trêu
Mọi người tiếp tục di chuyển đến chỗ có tiệc cưới, trên đường đi Ji Ah đã giữ tay Eun Seok lại
" Hửm? Sao thế? Lạnh à"
" Chuyện anh hỏi liệu tôi có chờ anh được không ấy....tôi quyết định rồi, tôi sẽ chờ anh"
Hai người cười tươi nhìn nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiSeok]{shortfic}: Mùa đông năm ấy
HumorMột bộ rom-com về 2 anh chị nhà do mình là biên kịch. Tạm thời chưa nghĩ ra tên nhân vật ra sao nên chúng ta sẽ giữ nguyên tên cũ nhé Nội dung: Park Eun Seok là một vị quan ở triều đại Joseon rất giỏi văn thơ nhưng số phận bi đát, cuối cùng kết cục...