Mùa đông đã đến với thành phố Seoul rồi. Mới đầu tháng 11 mà những bông tuyết trắng đã bắt đầu thi nhau rơi xuống, nhiệt độ cũng giảm mạnh
Lee Ji Ah lưu xong bản thảo của tác phẩm mới quyết định ra ngoài mua chút đồ về nấu ăn. Cô khoác hờ chiếc áo măng tô với khăn quàng rồi nhanh chóng đi ra
Đi ngang qua thư viện lại muốn rẽ vào một chút, dù sao vẫn còn sớm-mới có hơn 7 giờ
" Ê, sách của J vẫn hot như thường nhỉ?"- J là bút danh của cô. Ji Ah là người sống khép kín, trước giờ chưa công khai danh tính thật trước công chúng
" Chứ còn sao nữa! Nghe nói chị ấy mới về Hàn đúng không? Phóng viên muốn "tóm" mà đâu có được. Không biết bao giờ mới thấy mặt chị ấy đây"
Hai cô học sinh thở dài còn cô thì bật cười khẽ, tôi ở đây này ngay gần các em. Lướt qua hai em kia, cô xem thử một hàng sách dài cuối cùng lại bị thu hút bởi
" Thâm cung đẫm máu?"- Ji Ah kiễng chân lên lấy cuốn sách đó xuống. Ể? Đây là....truyện tranh? Hình như có từng thấy nó trên webtoon thì phải, giờ đã xuất bản rồi
Cô mua trọn bộ hết 5 tập và được tặng 1 tấm poster. Vì chưa đọc nên cô chọn đại một tấm rồi rời điTrái ngược lại với cái lạnh run người của Seoul, ở một triều đại khác nắng nóng đến cháy da cháy thịt, một nam nhân nằm trên mặt đất thương tích đầy mình, máu mỗi lúc chảy một nhiều nhưng không ai cứu anh ta cả. Anh ta là ai? Anh ta là Park Eun Seok, từng là quan văn của triều đình. Đêm qua anh ta đã bị thích khách bịt mặt hãm hại, sự sống và cái chết chỉ còn ranh giới vô cùng mong manh. Dường như biết bản thân không cứu được nữa, anh ta đưa tay lên trời nói một lời trăn trối cuối cùng
" Nếu tái sinh một lần nữa, hãy...cho ta một cuộc đời tốt hơn...."" Haizz sao cái kết lại như thế này? Hết rồi sao? Ơ? Thật sự hết rồi!"- Ji Ah vô cùng bất mãn trước cái kết bi đát của nhân vật này. Dù nhân vật chính trong truyện không phải anh ta, nhưng anh ta thật sự rất đáng thương. Cuộc đời bi đát như vậy đến cuối cùng cũng không được hạnh phúc. Thật đau lòng mà
Đang yên đang lành tự dưng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật cả mình
" Alo?"
" Chị tới công ty liền đi, có tin tốt lắm đấy"- Eugene không kìm nén được niềm vui. Thế là Ji Ah bỏ truyện đấy quay người chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi trang điểm các thứ. Không tin được cô đã thức cả đêm để cày bộ truyện này
Trước khi đi cô còn nhìn lại tấm poster một lần nữa
" Giá như anh có một cái kết tốt hơn nhỉ? Haizz"- Cô đặt nó xuống bàn rồi mở cửa rời đi mà không biết người trong bức hình đó nghe thấy lời cô" Ai...vậy"- Eun Seok mơ hồ
nhìn về phía lỗ hổng màu đen kia có một nữ nhân đang đứng đó nhìn anh. Như nắm được hi vọng cuối cùng, anh đưa tay về phía lỗ hổng đó
Ánh sáng chói mắt làm anh bừng tỉnh. Anh dáo dác nhìn xung quanh, đây là đâu? Sao nhìn cái gì cũng lạ thế này? Quan trọng là...anh không thấy đau gì hết, vết thương trên người cũng không còn
Chẳng lẽ anh chết rồi nên mới vậy. Đây chẳng lẽ là suối vàng? Anh lại nhìn xung quanh một lần nữa, cái gì trông cũng lạ mắt. Vừa ngồi xuống cái ghế sofa thì
Bíp
" Bản tin thể thao...."
" Ngươi...ngươi là ai!"- Eun Seok hoảng hốt đứng dậy, chỉ tay vào thứ hình chữ nhật to khủng bố trước mặt hay người ta còn gọi là TV
" Bản quan hỏi ngươi là ai mà?! Là thích khách kia đúng không, ta chết rồi cũng không tha là sao hả?"
Thấy người trong màn hình không nói gì quan nhân nhà ta tức giận muốn đến tra hỏi thế là vô tình đạp đổ cái TV xuống, màn hình vỡ tan tành
" Ngươi làm sao vậy?! Đứng dậy coi!"
Nghĩ bụng mình cũng nên chuồn trước khi " hắn" tỉnh dậy. Anh quay lưng tìm cửa chạy ra ngoài, và bạn biết rồi đấy vì Ji Ah quên khóa cửa nên việc gì đến nó cũng phải đến thôiVừa ăn mừng với Eugene chuyện tác phẩm của cô được chuyển thể thành phim thì về nhà lại thấy nhà cửa tan hoang. Chết tiệt! Cô lại quên khóa cửa rồi!!!!
Nhưng kì lạ ghê, ngoài cái TV bị hỏng nằm lăn lóc dưới sàn thì không gì bị mất cắp hết
" Cái gì vừa xảy ra vậy?"
Chưa kịp định thần thì cô thấy tấm poster cũng yên phận nằm dưới sàn. Mở ra thì không thấy quan văn đó đâu nữa....
" Cái...cái...mình bị hoa mắt à?"- Cô cố dụi mắt nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy. Còn đang hoang mang lo sợ thì một gọi đến từ sở cảnh sát
'' Dạ alo? Lee Ji Ah đây ạ"
.
.
.
Sống mấy chục năm trên đời mà Ji Ah chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Một người mặc quần áo cổ trang bị cảnh sát nói là quen biết với cô, còn nói cô hãy dẫn anh ta về
" Nhưng thưa cảnh sát tôi thật sự không biết người này. Có thể anh ấy là diễn viên của đoàn phim nào đó "
Cảnh sát đặt tay lên trán đầy bất lực, mở CCTV khu phố của cô lên. Gần cột đèn nhà cô cũng có một cái, và nó soi được người đàn ông này đi ra từ nhà cô
Ji Ah sốc không nói nên lời. Vậy là....Vậy là người trong tấm poster đã ra ngoài và phá TV nhà cô à? Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy?! Là mơ đúng chứ
" Tóm lại là chúng tôi mệt lắm rồi, cô đưa anh ta về đi. Còn nữa, bồi thường thiệt hại nữa"
" Haizz....vâng, bao nhiêu vậy ạ?"
" Chắc khoảng 1 triệu( tính theo VND)"
Thở dài lấy tiền trong túi ra, Ji Ah đang nghĩ anh ta đã làm cái gì mà gây thiệt hại nhiều như vậy
" Sao có thể đối xử với bản quan như vậy chứ, biết điều rồi đấy''
Bỗng Eun Seok đứng hình khi nhìn thấy Ji Ah. Đây chính là cô gái mà anh nhìn thấy khi lâm chung đây mà
" Vậy....không lẽ tiểu thư đây là tiên nữ đến đưa ta đi sao?"
" Này, anh chưa chết. Anh vẫn còn sống! Anh không thấy mọi người đều nhìn thấy anh sao?"
" Ta tưởng họ đều là ma chứ? Thế là...ta đã hồi sinh rồi ư?"
Ji Ah quên mất...nhân vật quan văn này ngoài được cái tốt bụng với cuộc đời lâm li các kiểu, anh ta là một kẻ ngốc chính hiệu!
" Mời anh đi theo tôi. Chúng ta còn nhiều chuyện để NÓI lắm đấy!"
Thì ra đây chính là cảnh giới của việc để người cổ đại ở nhà với cái cửa không khóa....
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiSeok]{shortfic}: Mùa đông năm ấy
HumorMột bộ rom-com về 2 anh chị nhà do mình là biên kịch. Tạm thời chưa nghĩ ra tên nhân vật ra sao nên chúng ta sẽ giữ nguyên tên cũ nhé Nội dung: Park Eun Seok là một vị quan ở triều đại Joseon rất giỏi văn thơ nhưng số phận bi đát, cuối cùng kết cục...