Tập 12: Ác mộng

230 25 11
                                    

Ji Ah giật mình thức dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại. Hình như cô đã gặp ác mộng, một cơn ác mộng còn đáng sợ hơn cả những gì xảy ra với cô nhiều năm về trước
Cô hoảng loạn nhìn xung quanh một lượt, thấy người kia vẫn yên bình nằm ngủ trên giường bệnh lòng Ji Ah mới thở phào. Cô mở chăn ngồi dậy từ từ tiến lại gần anh
Ji Ah khẽ vươn tay ra đặt lên lòng ngực Eun Seok
Cảm nhận được nhịp tim của anh, cô mới yên tâm rằng anh vẫn đang ở đây
" Làm gì thế?"- Eun Seok đã mở mắt nhìn cô từ lúc nào. Ji Ah rụt tay lại
" Xem anh còn sống không"
Thế mà anh lại ngồi dậy hỏi một câu trúng tim đen của cô
" Gặp ác mộng nữa à?"
Người đàn ông này sao lại nhìn thấu cô giỏi thế nhỉ
" Không có"
" Nhìn mặt là biết nói dối rồi, cơn ác mộng đó làm ngươi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh rồi kìa"-  Anh chạm tay lên mũi cô
" ....."
'Anh biết tôi mơ thấy gì không?'
' Tôi thấy anh cười nhìn tôi rồi quay lưng về phía bức tranh. Từ từ biến mất, chỉ còn mình tôi gào thét tên anh'
' Park Eun Seok!'
" Ji Ah, này! Lee Ji Ah!"- Anh đẩy đẩy vai cô, Ji Ah giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ
" Ngươi không sao chứ? Cần ta ôm không?"- Chưa gì đã dang tay ra sẵn rồi này, cái người này đúng là liêm sỉ còn chút xíu mà...
" Quên đi, anh sao vậy chứ. Tôi về ngủ đây mai còn đến xem dàn cast của phim nữa"- Vừa quay người rời đi thì vị quan văn nhanh nhạy của chúng ta đã kéo Ji Ah lại ôm vào lòng
" Sợ thì cứ nói là sợ, ta đã nói trước mặt ta không cần giấu mà"
"....Anh tự tiện thật đấy Park Eun Seok"
" Có lần nào ngươi đẩy ta ra đâu?"
" Nae nae đại nhân nói gì cũng đúng hết''
Nói vậy mà vẫn yên vị cho người ta ôm đấy thôi....Hai người mất liêm sỉ như nhau
' Thế mà....hình như tôi có chút thích người này rồi'
Được một lúc thì Ji Ah ngủ gục lúc nào chẳng hay
" Ngủ rồi à?"
Eun Seok cười nhẹ, đặt cô nằm xuống cạnh mình. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lại chạm nhẹ vào gò má, lại xoa xoa nhẹ đôi mắt
'Sao ta có thể thích ngươi nhỉ? Ji Ah, ta từng gặp qua nhiều nữ nhân rồi...nhưng mà ngươi là đặc biệt nhất đấy. Ngươi có thể hung dữ, khi tức giận sẽ kẹp cổ ta một trận, nhưng ngươi lại rất tốt với ta. Ngươi cho ta một nơi ở, cho ta một thân phận. Ta rất biết ơn ngươi, ta nghĩ có thể ta sẽ coi ngươi như một người bạn cơ mà...đáng ra hôm đấy ngươi không nên cười tươi nhìn ta như thế mới phải. Tại vì như thế ta mới phải lòng ngươi'
' Khi biết về quá khứ của ngươi, nỗi sợ của ngươi ta lại càng muốn chở che ngươi hơn....ta sẽ ôm ngươi vào lòng, ta sẽ không để ngươi khóc một mình đâu...'

Nhưng thời gian của quan văn không còn nhiều. Và anh cũng biết điều đó, anh nên làm gì đây? Anh nên đi chứ...
Eun Seok trầm tư nhìn người con gái đang ngủ trước mặt
Cô sẽ ổn chứ? Khi không thấy anh ở đây
' Ta đã nói sẽ không để ngươi khóc một mình, nếu ta đi...chẳng phải ngươi sẽ rất ghét ta sao? Một kẻ nói suông không biết giữ lời....xin lỗi Ji Ah, ta bắt buộc phải đi thôi'

Lúc Ji Ah ngủ say cô nào đâu biết người đàn ông trước mặt đã đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. Đêm đó Ji Ah đã không gặp ác mộng nữa...theo trí nhớ của chị nhà ta thì dường như cô đã mơ một giấc mơ đẹp
Sáng hôm sau một nam một nữ trố mắt nhìn nhau vì họ đang ôm nhau chặt cứng. Tất nhiên là chị lăn khỏi giường bệnh trước
" Ya! Sao hôm qua anh không gọi tôi dậy để về ghế ngủ chứ, thật là"- Ji Ah nhíu mày nhìn Eun Seok, che tay lên người thành hình chữ X
" Ya ngươi nói cứ như ta là lưu manh lộng hành gì không bằng! Ngươi ngủ như chết ấy, lay hoài mà đâu có dậy đâu!"
Nếu nói dối mà mũi dài ra thì mũi đại nhân chắc dài như cành cây rồi
" Thôi bỏ đi, tôi sẽ coi như được mẹ ru ngủ"
" Mẹ? Ngươi nói gì cơ?! Này Lee Ji Ah"
" Không nói nữa, tôi phải về nhà chuẩn bị đây. Hôm nay tôi sẽ đến muộn một chút"
Vừa quay người rời đi thì
" Khoan đã"
" Có chuyện gì sao?"
" Ngươi về qua nhà có thể mang cho ta tờ giấy đó được không?"
" Ý anh là....tấm poster sao?"
" Ừ"- Eun Seok gật đầu. Trong lòng Ji Ah dâng lên một nỗi sợ
" Sao thế? Sao lại muốn mang tới? Tự dưng mang tới làm gì"
" Ta muốn xem một chút thôi, giúp ta chút nhé Ji Ah à"
Cô không nói gì quay người rời đi. Ra đến cửa bệnh viện liền tự trấn an bản thân
" Bây giờ đâu có về được chứ, không sao cả đâu. Anh ấy chỉ muốn xem thôi"

Chẳng mấy chốc buổi thử vai cũng xong, trời cũng hơi sẩm tối. Ji Ah tự dưng không muốn về nhà, cơ mà làm gì có lựa chọn nào khác
Cô lục trong ngăn kéo phòng mình lấy ra tấm poster
Nhớ lại giấc mơ đêm qua lại càng không muốn mang nó đến. Cô nhắm chặt mắt thử chạm tay vào, quả nhiên vẫn chỉ là tờ giấy A4 bình thường
Nhưng sau này...sẽ lại có hình một người trong đó, là hình người mà cô thích...
Nặng lòng cất tấm poster vào túi xách, lấy một ít đồ rồi tới bệnh viện
" Của anh đây"- Ji Ah tờ giấy đưa ra , Eun Seok nắm lấy nhưng cô vẫn không dám thả ra
" À...ngươi bỏ ra được rồi"
"...."- Cô không cam tâm từ từ buông tay ra
Eun Seok mở nó ra, ánh mắt kiên định nhìn vào một lúc rồi nghĩ thầm
' Được rồi, nhất định phải đi'
Anh nào đâu biết người trước mặt đang độc thoại nội tâm một câu như thế này
' Đừng đi, anh đừng đi không được sao?'






[JiSeok]{shortfic}: Mùa đông năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ