Ngày 14 tháng 2 năm 202X
Eun Seok tỉnh dậy và thấy trên bàn có một hộp chocolate hình trái tim, anh nhớ ra hôm nay là ngày gì liền nhanh nhảu cầm chiếc hộp đó chạy ra khỏi phòng
Ji Ah nghe thấy tiếng mở cửa liền giả vờ mình đang làm đồ ăn sáng
" Anh dậy rồi hả? Ra ăn sáng đi"
" Ji Ah à cảm ơn em. Là em làm đúng chứ"
Cô ho khan một cái rồi quay lại
" Em là lần đầu làm choco tặng cho ai đó, nên chưa chắc ngon lắm đâu á"- Cô cười bối rối
Anh không nói gì liền mở ra ăn một miếng
"...."
" Nếu không ngon thì...."
" Ngọt, ta rất thích. Cảm ơn em"
" Anh thích thật chứ?"- Cô lo lắng hỏi lại. Quan văn nhà ta cười nhẹ đứng dậy nắm tay cô kéo ra ghế ngồi
" Em vất vả rồi, nên ta rất thích món quà này. Vì Ji Ah làm bằng cả tình cảm mà"
" Valentine vui vẻ"
" Em cũng vậy"Ngày 12 tháng 3 năm 202X
Mới đó đã gần một tháng trôi qua. Còn hai ngày nữa là ngày valentine trắng, cũng là ngày mà anh phải rời đi....
Ji Ah nhìn dấu X đánh trên cuốn lịch, đau lòng thở dài
" Mới đó mà còn hai ngày thôi sao?...."
Hai ngày? Họ nên làm gì trong hai ngày này đây? Hi vọng....thời gian có thể trôi chậm hơn
Cô vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, cố ổn định nhịp tim rồi ra ngoài. Giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường
" Ji Ah à đi thôi em"- Eun Seok vẫn như thường lệ nắm tay cô cùng đi làm. Hai người vẫn nở nụ cười với nhau suốt quãng đường nhưng thật sự trong lòng họ giờ nặng trĩu như bị tảng đá đè lên, thi thoảng lại nhói lên như bị kim chích
Hôm nay anh nói muốn đi xe đạp chở cô đi làm, cô không do dự đồng ý. Họ băng qua từng con đường, hôm nay nắng thật ấm áp, tuyết cũng đã tan, người đi lại cũng chưa tấp nập nên khung cảnh hiện tại thật yên bình biết mấy
Ji Ah ngồi sau tựa vào tấm lưng vững chãi của Eun Seok
Em khẽ cười bảo
" Tiếc thật...vẫn chưa thấy được hoa anh đào nữa"
" Sắp rồi khi nào hoa anh đào nở rộ ta sẽ chở em đi ngắm được không?"
" Xong rồi đi picnic nữa nhé"
" Được"
Họ trò chuyện suốt cả quãng đường, đến công ty tay vẫn không rời. Đến khi tan làm đột nhiên Eun Seok nói cô về trước anh còn có việc cần làm sẽ về ngay
Ji Ah đang nắm tay anh chuẩn bị lên xe đạp thì lại bị anh đưa lên chiếc xe taxi đã gọi sẵn
" Chờ ta chút ta sẽ về liền"- Khoảnh khắc tay hai người sắp rời ra cô níu tay anh lại
" Yên tâm đi nào"- Anh xoa đầu cô
" Nhờ tài xế nhé"
Cứ thế Ji Ah về và bắt đầu chờ 5 phút, 10 phút, 30 phút rồi một tiếng. Điện thoại không hiểu sao không liên lạc được, cô lo lắng đang định đứng lên tìm anh thì chuông cửa reo
Cô chạy một mạch ra mở cửa
" Xin lỗi em, ta về muộn quá"
Ji Ah không nói gì chỉ ôm chầm lấy người đối diện
Eun Seok vỗ nhẹ lưng cô
" Làm em sợ rồi....ta sẽ không ra đi mà không nói tiếng nào với em đâu"
" Nếu anh mà còn dọa em thế này nữa, em sẽ cho anh một đòn kẹp cổ nhớ đời đấy"
" Đừng khóc mà"- Anh nhìn người trước mắt đỏ hoe không khỏi xót xa
" Em biết rồi, mau tắm rửa thay đồ thôi ta còn ăn cơm"
" Hay là nhịn một bữa rồi đứng ôm nhau như này được không? Mà thôi không được, ăn xong mới có sức ôm chứ nhỉ?"
Câu nói này làm người vừa rưng rưng nước mắt lúc nãy phì cười một trận
" Được rồi ăn cơm xong anh muốn làm gì thì làm"
" Thật chứ"
" Thôi cái con mắt gian gian đó đi không thì em kí đầu anh liền"
" Gì chứ đây là mắt cún con đó"
" Aigoo cái anh này thật là"Và dù thế nào thì thời gian vẫn trôi, ngày 13 tháng 3 đã tới. Ngày cuối cùng anh ở đây khi kim giờ điểm 12 giờ ngày 14 tháng 3, anh bắt buộc phải rời đi
Hai người ngồi ở bàn ăn sáng trong yên lặng, dường như muốn nói nhiều điều nhưng lại chẳng biết cất lời thế nào
" Hôm nay cày phim chứ?"
" Ừ được, phim đó cũng sắp đến hồi kết rồi nhỉ"
" Ừm....mà thôi hôm nay để rửa bát cho, anh ngồi yên đó đi"
Ji Ah đứng ở bồn rửa và đeo găng tay một cách khó nhọc, cô bắt đầu rơi nước mắt trong thầm lặng. Bỗng nhiên từ đằng sau một vòng tay ấm áp bao phủ lấy cô
Eun Seok tháo găng tay của cô ra, xoay người cô đối diện với mình. Lúc này Ji Ah mới thấy mắt anh cũng đỏ hoe, thì ra cả hai đều cùng khóc
' Thì ra...đến khoảnh khắc sắp phải rời xa nhau, cả hai ta đều sợ mất nhau tới vậy'
Cô vươn tay lên lau nước mắt cho anh, vuốt ve gò má anh và anh cũng làm tương tự
Eun Seok khẽ áp mặt vào mái tóc mượt mà của người thương, tay trườn xuống đan vào tay cô ấy
Anh lại xoay mặt cô lại gần mình. Hai người trao nhau nụ hôn ấm áp
Khi họ rời nhau ra hai người đã ôm nhau thật chặt
.
.
.
.
Đồng hồ sắp điểm 12 giờ, Eun Seok cảm giác bàn tay mình đang nắm khẽ run rẩy. Anh đặt hai tay lên vai cô
" Sẽ ổn cả thôi, em hãy ngủ một giấc đi. Có khi em thức dậy ta đã về nằm cạnh em rồi"
Ji Ah cười gượng gật đầu dù biết lúc này cô còn tâm trí ở đâu mà ngủ nữa chứ
" Chờ em một lát"- Cô quay lưng đi lấy gì đó một lúc sau đó quay về, là chiếc khăn lúc trước cô đan tặng anh
" Về đêm sẽ lạnh lắm, vẫn nên mang khăn quàng cổ theo chứ"
Eun Seok hôn nhẹ lên trán cô, anh đau lòng từ từ rời tay Ji Ah ra
" Ta....đi đây"
" Ừm...."
Cánh cửa đóng lại một cách nặng nề, Ji Ah cố ngăn mình không rơi nước mắt
Cô siết nhẹ lấy mặt dây chuyền mà anh tặng tự trấn an
" Sẽ không sao hết, khóc cái gì chứ....anh ấy sẽ về thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiSeok]{shortfic}: Mùa đông năm ấy
HumorMột bộ rom-com về 2 anh chị nhà do mình là biên kịch. Tạm thời chưa nghĩ ra tên nhân vật ra sao nên chúng ta sẽ giữ nguyên tên cũ nhé Nội dung: Park Eun Seok là một vị quan ở triều đại Joseon rất giỏi văn thơ nhưng số phận bi đát, cuối cùng kết cục...