Chương 2:Thì ra là anh

330 16 3
                                    

Trình Tiêu cầm cuốn sách ngồi ở sân bóng,bỗng trái bóng va vào chân cô với một lực rất mạnh

-"Ui da,đau quá"

Vương Nhất Bác chạy lại lấy lại bóng rồi nói:"Cho anh xin lỗi nhé,em có sao không"

-"Em không sao đâu,hình như anh là cái người hôm bữa em va trúng đúng không?"

-"À,nhắc đến chuyện hôm bữa anh cũng muốn xin lỗi em ,cho anh xin lỗi nha"

-"Không sao đâu,em mau quên lắm"

-"Vậy là em tha lỗi cho anh hả"

-"Anh có lỗi gì mà phải tha chứ,một phần cũng là lỗi của em mà"

Lại một lần nữa cô nở nụ cười tươi như hoa,Nhất Bác thấy vậy liền bần thần mà nghĩ cô ấy xinh đẹp quá

-"Nãy giờ nói chuyện mà chưa biết em tên là gì"

-"À,em tên là Trình Tiêu"

-"Anh tên là Vương Nhất Bác"

-"Anh học khoa nào thế?"

-"À,anh học khoa kinh tế.Còn em"

-"Em học khoa thiết kế"

-"Chắc là em vẽ đẹp lắm nhỉ?"

-"Cũng bình thường thôi"

-"Bây giờ em phải về ký túc xá rồi,dịp khác nói chuyện tiếp"

-"Tạm biệt"

Anh nhìn theo bóng lưng cô mà nở nụ cười ngọt ngào,Hạo Hiên lúc này chạy lại khoát tại lên vai Nhất Bác

-"Nè,đứng ngó đông ngó tây gì đó"

-"Cô ấy xinh đẹp quá"

-"Lại là cô gái ấy nữa à,tao thấy lúc trước mày lạnh lùng với phái nữ lắm mà nhỉ.Tao muốn biết cô gái ấy là ai mà có thể làm động tâm một hòa thượng như mày"

-"Chuyện tao nhờ mày sao rồi"

Hạo Hiên trưng ra vẻ mặt đắc ý:"Chuyện gì mà đã vào tay bổn công tử đây thì đâu sẽ vào đấy"

-"Cô ấy học lớp nào thế"

-"Đối diện lớp tao với mày học đó"

-"Gần như vậy cơ à.Cảm ơn mày nhiều nhé"

-"Tao với mày mà cảm ơn gì nữa,khao tao một chầu ăn là được"

-"Tới nhà tao đi,mẹ tao nấu cho mày ăn"

-"Tao tưởng mày bao tao ra nhà hàng ăn chứ,thôi mà tới nhà mày cũng được"

-"Chừng nào mày qua để tao nói với mẹ tao"

-"Ngày mai đi"

Nhất Bác đi thay đồ thể thao ra rồi lái xe về nhà

*Biệt thự nhà họ Vương.*Phòng của Vương Nhất Bác

Tối hôm đó anh nằm gác tay lên trán rồi cứ nghĩ đến hình bóng của người con gái ấy

-"Sao trong đầu mình cứ hiện lên hình ảnh của cô ấy hoài vậy?Không lẽ mình thích cô ấy rồi sao"

Ngay lúc đó mẹ anh bưng ly sữa bước vào:"Tiểu Vương,mẹ mang sữa cho con nè"

Mẹ cứ gọi mãi mà anh không phản ứng nên mẹ mới la lên:"Nhất Bác!"

BXSZD |Thật ra từ lần đầu gặp nhau thì trái tim anh đã hướng về em|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ