Chương 15:Tin vui

204 11 0
                                    

Thời gian gần đây thì Trình Tiêu bỗng dưng thèm ngủ đến lạ,một ngày cô phải ngủ đến 12 tiếng,ba mẹ của Nhất Bác rất dễ nếu hôm nào Trình Tiêu dậy trễ thì mẹ sẽ nấu đồ ăn sáng rồi chừa cho cô một phần.Hôm nọ Trình Tiêu đang làm cá phụ mẹ thì bỗng dưng cổ họng cô lại dâng lên cảm giác buồn nôn đến khó chịu,dạo gần đây cô hay thèm ăn đồ ngọt nên Nhất Bác mua rất nhiều đồ ngọt cho cô

Trình Tiêu quyết định mua que thử thai về thử,cô lấy hết can đảm cầm que lên thì 2 vạch đỏ rõ ràng đập vào mắt cô,tay Trình Tiêu rung rung cô dụi mắt mấy lần,dường như không tin vào điều trước mắt.Cô thử liên tục mấy cái nữa thì vẫn hiện lên 2 vạch cô chợt nhớ ra đã lâu rồi mình không tới kỳ

Trình Tiêu lấy tay sờ lên bụng mình khẽ nói:"Tiểu bảo bối,không lẽ con đến sớm với ba mẹ như vậy sao?"

Sáng hôm sau thì Trình Tiêu đã nói với Nhất Bác là cô đi mua sắm với Nhược Vũ nhưng thật ra là đến bệnh viện để kiểm tra,cô muốn thấy kết quả cuối cùng rồi mới nói cho Nhất Bác và ba mẹ 2 bên biết

Đến bệnh viện sau khi kiểm tra xong,Trình Tiêu cầm tờ giấy siêu âm trên tay,thông báo rõ ràng của bác sĩ:"Thai nhi đã được 1 tháng rồi,chúc mừng cô nhé"

Trình Tiêu lúc này không ngăn nổi niềm hạnh phúc trong cơ thể mình

Tối hôm đó,Nhất Bác đi làm về thì thấy cô đang sấy tóc trong phòng anh chạy lại ôm eo cô

-"Anh về rồi,cả ngày nay đi làm anh chỉ trông mau hết công việc để về nhà gặp em thôi!Có nhớ anh không?"

Trình Tiêu cười rồi nói:"Đơn nhiên là em nhớ anh rồi,nhưng mà có điều bây giờ không phải một người nhớ mà là hai người nhớ!"

Nhất Bác bỗng nhiên im lặng,một lúc sau anh nói:"Có....có....có nghĩa là anh...."

-"Có nghĩa là tiểu bảo bối cũng nhớ anh,chồng à!chúc mừng anh lên chức bố"

Anh rung rung nói:"Thật....thật sao?có thật là anh được lên chức bố không?"

-"Chẳng lẽ em lại lừa anh"nói rồi cô mở tủ ra để lấy tờ giấy siêu âm cho anh xem,lúc này Nhất Bác hạnh phúc mà không tả được bằng lời

-"Con của chúng ta được một tháng rồi sao?"

-"Đúng vậy"

Nhất Bác ôm cô vào lòng bỗng anh òa khóc:"Tiêu Tiêu à,em không biết anh hạnh phúc đến mức nào đâu,anh sắp được làm bố rồi!Kể từ ngày mai anh không đi làm nữa anh phải ở nhà chăm sóc em"

Cô bật cười:"Sao anh còn mít ướt hơn cả em thế hả,mau nín đi tiểu bảo bối cười anh bây giờ"

Anh quỳ xuống áp đầu mình vào bụng cô:"Tiểu bảo bối của bố!con phải ngoan có biết không?không được đạp mẹ nha,đợi sau này con ra đời rồi bố sẽ dạy con chơi ván trượt,motor,trượt tuyết"

Sáng hôm sau Nhất Bác đỡ Trình Tiêu xuống lầu,ba mẹ thấy vậy liền hỏi:"Tiêu Tiêu không khỏe ở đâu sao?nếu không khỏe thì cứ nằm trên phòng nghỉ ngơi để mẹ đem đồ ăn sáng lên cho"

-"Không khỏe thì lên phòng nằm nghỉ đi con"ba nói

-"Không phải là con không khỏe đâu ba mẹ..."Trình Tiêu chưa kịp nói hết thì Nhất Bác đã nói

-"Vợ con có thai rồi ba mẹ ơi"

Ba mẹ nghe vậy liền bất ngờ,mẹ anh chạy lại đỡ Trình Tiêu ngồi xuống ghế

-"Tiêu Tiêu à,con có thai sao?"mẹ lúc này hỏi lại thêm một lần nữa

-"Dạ"

-"Được mấy tháng rồi con?"mẹ hỏi

-"Dạ được 1 tháng rồi mẹ"

Ba vui mừng nói:"Vậy là ba sắp có cháu nội rồi"

Mẹ cầm tay cô và nói:"Tiêu Tiêu này,từ nay về sau con không cần phải làm việc gì trong nhà hết,cần gì thì cứ nói với mẹ bây giờ có thêm cháu nội của mẹ rồi không như trước kia nữa muốn ăn gì muốn mua gì muốn làm gì thì cứ việc nói với mẹ"

-"Dạ,con cảm ơn mẹ"
*******************

Trình Tiêu cũng gọi điện cho ba mẹ mình ở Thâm Quyến để báo tin vui:"Alo?mẹ hả mẹ"

-"Mẹ nghe đây,sao rồi?dạo này con khỏe không"

-"Dạ con khỏe,ba mẹ khỏe không?"

-"Ba mẹ vẫn khỏe"

-"Mẹ à,con có tin này muốn báo cho mẹ biết"

-"Tin gì thế con?"

-"Mẹ sắp có cháu ngoại rồi đó"

-"Sao?con có thai rồi à"

-"Dạ"

-"Được mấy tháng rồi"bà vui mừng hỏi

-"1 tháng rồi mẹ"

-"Thời gian này con phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng tốt cho đứa nhỏ nhiều vào nhé,không được đi giày cao gót đâu đó"

-"Dạ,con biết rồi"

-"Đợi khi nào con gần sanh thì bố mẹ sẽ lên thăm con.Bây giờ mẹ phải đi siêu thị mua đồ ăn rồi,nói chuyện với con sau nha"

-"Vâng,bye bye mẹ"
________________________________
8 tháng sau tại bệnh viện thành phố.Cả nhà nội ngoại 2 bên lo lắng đứng bên ngoài hành lang.Một lúc sau thì y tá bế đứa bé ra ngoài:"Em bé nặng ba cân hai.Là bé trai,chúc mừng gia đình nhé"

Cả gia đình lúc này mới thở phào được một chút,mẹ Nhất Bác bế lấy đứa bé rồi đưa đến trước mặt anh:"Tiểu Vương à,con nhìn xem,giống con chưa này!cái mũi này,đôi mắt này"

Nhất Bác gạt tay ra,không để ý gì đến đứa con,anh cầm tay y tá gấp gáp hỏi:"Y tá!vợ tôi...còn vợ tôi đâu?cô ấy không sao chứ!sao vẫn chưa được ra ngoài?"

Y tá nhìn hành động ngốc nghếch của anh thỉnh thoảng ngó vào trong phòng bệnh bật cười nói:"Anh yên tâm,vợ anh lát hồi sẽ được đẩy ra,sản phụ và em bé đều an toàn"

Từ lúc Trình Tiêu được đưa về phòng hồi sức thì Nhất Bác chỉ loanh quanh bên cô.Thỉnh thoảng lại hỏi vợ có đau không?vợ vất vả rồi!Một chút nhìn con cũng không có

-"Nào,bé về với mẹ nhé!"Y tá bế con trai nằm cạnh Trình Tiêu.Cô hạnh phúc nhìn con trai nằm trong lòng mình rồi nói với Nhất Bác

-"Anh xem,thật giống anh"

Anh hừ lên một tiếng,cầm cái tay nhỏ nhỏ của con trai mình:"Vì con mà bố phải nhịn đến một năm đó!Bố sẽ ghi món nợ này vào sổ,để sau này con lớn lên bố tính với con sau"

Trình Tiêu bật cười:"Có ai làm bố như anh không hả?"

BXSZD |Thật ra từ lần đầu gặp nhau thì trái tim anh đã hướng về em|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ