Chương 3:Khó chịu

234 13 0
                                    

Sau khi đọc sách ở thư viện xong Nhất Bác và Trình Tiêu cùng nhau ra về,đang đi thì có một nam sinh chạy đến

-"Tiêu Tiêu"

Trình Tiêu nghe vậy liền bất ngờ vẫy tay lại với người kia

-"Chào anh Trịnh Huy"

Anh ta đi lại rồi ôm Trình Tiêu khiến Nhất Bác lúc này cảm giác hơi khó chịu

-"Lâu rồi không gặp em,em khỏe chứ"

-"Em khỏe"

-"Anh ở nước ngoài nhớ em lắm đó"

Nhất Bác lúc này nghĩ thầm:"Nói chuyện tình tứ quá nhỉ,cái tên này đúng là kì đà cản mũi mà.Lại còn gọi tên cô ấy thân mật đến vậy nữa"

Trình Tiêu nhìn sang Nhất Bác rồi nói

-"Em giới thiệu một chút,đây là Nhất Bác,là đàn anh khóa trên của em"

-"Nhất Bác em giới thiệu với anh một chút đây là Trịnh Huy là đàn anh khóa trên nhưng mà anh ấy được trường trao học bổng sang Úc học,anh ấy du học được 2 năm rồi đấy"

Nhất Bác đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Trịnh Huy:"Chào anh"

-"À,Vương thiếu gia nghe danh đã lâu"

-"2 người quen biết nhau sao"Trình Tiêu ngạc nhiên hỏi

-"Cũng xem như là có chút quen biết,công ty của ba anh đang hợp tác làm ăn chung với công ty của ba cậu ấy"

Trịnh Huy và Vương Nhất Bác nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn

Trình Tiêu thấy bầu không khí này có mùi thuốc súng nên nói:"2 người ăn gì chưa"

Trịnh Huy và Nhất Bác đồng thanh trả lời:"Chưa"

-"Vậy chúng ta đi ăn đi,hôm nay em đãi coi như là mừng Trịnh Huy trở về nước.Em biết có một quán lẩu ngon lắm"

Lại là một tiếng "ok"đồng lòng phát ra từ 2 thanh niên ưu tú kia rồi cả 2 nhìn nhau kiểu gương mặt hơn thua.Nếu xét về địa vị thì Vương Nhất Bác và Trịnh Huy đều là những cậu ấm giàu có,lúc Trịnh Huy chưa đi du học thì không thích ở chung với gia đình nên chọn ở nội trú trong trường.Còn Vương Nhất Bác là con cưng nên anh muốn ở nhà mình hơn là ở nội trú nhưng mà giờ đây anh phải suy nghĩ lại rồi

Tại quán lẩu

-"Cay quá a"Vương Nhất Bác lên tiếng

-"Cay sao,xin lỗi anh nhé em không biết anh ăn cay không được"Trình Tiêu trả lời với gương mặt vô tội làm cho Vương Nhất Bác muốn húp hết đống lẩu cay đó

-"Không sao,anh ăn được em yên tâm"câu nói của anh như thể hiện một cậu Vương Điềm Điềm bên trong con người anh vậy

Trịnh Huy nghe vậy nên trong lòng hơi khó chịu liền nói:"Vương thiếu gia không ăn được cay sao?biết vậy hồi nãy tôi kêu lẩu ngọt cho cậu rồi"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền bực bội,cậu sẽ ăn được lẩu cay cho xem

Ăn xong,Vương Nhất Bác định đưa Trình Tiêu về ký túc xá nhưng lại bị Trịnh Huy hớt tay trên nên anh đành phải ngậm ngùi nhìn người khác đưa mỹ nhân về.Nhất Bác hậm hực lên xe về nhà

BXSZD |Thật ra từ lần đầu gặp nhau thì trái tim anh đã hướng về em|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ