Phiên ngoại:Vương Thiên Minh

176 13 0
                                    

Lúc Trình Tiêu mang thai quả thật khiến Vương Nhất Bác vất vả.Cô bị ốm nghén nặng,hơn nữa cô hơi gầy nên khi mang thai cũng có hơi khó khăn

Bác sĩ khuyên nên đi lại nhiều hơn để dễ sanh thường,em bé cũng phát triển tốt hơn.Mẹ cô và mẹ Nhất Bác đều là những người dày dặn kinh nghiệm nên Trình Tiêu ăn uống cũng rất khoa học

Đến khi ẵm tiểu bảo bối trên tay,đôi bàn tay nhỏ bé của tiểu bảo bối khẽ nắm lấy ngón tay anh lúc đó anh như bật khóc,anh nói với Trình Tiêu đang yếu ớt nằm trên giường:"Tiêu Tiêu à,em vất vả rồi"

Quá trình nuôi con cũng không vất vả cho lắm,đa phần là do 2 bà nội ngoại thay nhau chăm cháu

Sau một hồi đau đầu thì Nhất Bác quyết định đặt tên con mình là-Vương Thiên Minh,mang ý nghĩa sau này đứa bé lớn lên sẽ là người thông minh,giỏi giang trong mọi việc.Trình Tiêu rất chăm chỉ đăng những bức ảnh đáng yêu của Tiểu Minh lên mạng xã hội,thỉnh thoảng lại bế cu cậu đến công ty thăm Nhất Bác.Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua cho đến khi cu cậu biết nói

Vâng,căn nhà không lúc nào được yên ổn với cu cậu,cậu toàn hỏi những câu hỏi mà anh và cô chẳng biết phải trả lời thế nào

-"Tiểu Minh,đi ngủ thôi con"

-"Dạ"một thân hình mũm mĩm,trắng trẻo như chiếc bánh bao chạy tới.Nhất Bác đứng ngoài cửa nói:"Chẳng phải con có phòng riêng sao?sao lúc nào cũng đòi ngủ với mẹ thế hả?"

-"Cho con ngủ chung cũng có sao đâu"

-"Nhưng mà nó chiếm tiện nghi của anh"Nhất Bác nặng nhẹ lẩm bẩm,anh không hề ghen với con đâu,không hề ghen với con trai của mình

Vì mang thai cu cậu mà anh phải nhịn mất một năm,bây giờ còn mặt dày chiếm tiện nghi của anh.Không được,anh phải nói chuyện như 2 người đàn ông với con trai của mình nếu không thì anh sẽ còn phải chịu cảnh này dài dài

Tối hôm sau.....

-"Tiểu Minh à,đến giờ rồi.Đi ngủ thôi con"

-"Con không ngủ với mẹ nữa!con đã là thanh niên rồi,mà đã là thanh niên thì sẽ không ngủ với mẹ"Trình Tiêu ngạc nhiên nhìn thân hình mũm mĩm đang leo lên giường lấy gấu bông mà bản thân thích nhất, lảo đảo vác gấu bông ra ngoài:"Con có phòng riêng rồi,con sẽ ngủ phòng riêng của con.Ngày mai con sẽ lên mẫu giáo kiếm vợ về ngủ với con"

Trình Tiêu bị bộ dáng ông cụ non của cu cậu làm cho sửng sốt,ngạc nhiên.Mọi hôm cu cậu cứ bám lấy cô như sam,sao hôm nay lại tự động tách ra như vậy

Nhìn sang cửa thì thấy Nhất Bác đang ôm bụng cố nhịn cười,cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao cu cậu lại có thái độ khác như vậy

-"Mẹ ơi!người ta bảo con là con một,bạn con cũng có em gái hay là mẹ sinh em gái cho con đi"

-"Hả"

-"Con nhất định sẽ là người anh trai tốt,thương yêu em gái của mình hết mực.Mẹ sinh em gái cho con nhé!Mai sinh luôn được không mẹ?"

Trình Tiêu ngây người,mai sinh thì cô sinh ra quả trứng luộc ăn à!

Vương Nhất Bác sắp nhịn cười không nổi,anh cầm tay Tiểu Minh nói:"Được rồi,bố mẹ sẽ cố gắng sinh em gái cho con,còn bây giờ thì phải đi ngủ rồi"

Một lúc sau anh mới quay lại,Trình Tiêu chòm dậy xem coi có cái đuôi nhỏ bám theo anh không

-"Con ngủ rồi hả anh?"

-"Ừm"Nhất Bác ôm eo cô,anh nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm rồi nói:"Tiểu Minh đã nói là muốn có em gái.Em xem,có phải chúng ta nên đáp ứng cho thằng bé không?"

-"Anh đã nói gì với con?"

Nhất Bác nói với vẻ mặt tỉnh bơ:"Anh chỉ nói chuyện như 2 người đàn ông với thằng bé thôi!Xem ra thằng bé cũng hiểu chuyện lắm đấy!Chiếm tiện nghi của anh lâu như vậy,đã đến lúc anh phải đòi lại rồi"

-"Xấu xa"

Tiểu Minh là cháu đích tôn nên được ông bà nội hết mực cưng chiều.Bạn bè của Nhất Bác và Trình Tiêu cũng cưng cu cậu như trứng

-"Tiểu Minh,sao con càng lớn càng đẹp trai vậy hả"Nhược Vũ nựng má bánh bao của cu cậu rồi nói

Nhược Vũ và Hạ Vi tới chơi nhưng chủ yếu là tới chơi với Tiểu Minh.Tiểu Minh lúc này đang nghiêm túc vẽ tranh,thấy bản thân được khen lập tức biểu hiện gương mặt đầy tự hào

-"Lớn nhanh cô còn dẫn đi tán gái"Nhược Vũ nói

Cu cậu nghe thế lập tức biểu môi:"Cô không cần dẫn con đi tán gái,con đẹp trai thế này chỉ cần vẫy tay thôi là các cô tự đến.Với lại chỉ cần con nói con là con của bố thì các cô cũng đổ ầm ầm"

Nhược Vũ:"..."

Hạ Vi:"..."

-"Phụt"Vương Nhất Bác suýt nữa thì phun nước trong miệng mình ra ngoài.Thằng bé này cái gì cũng giống anh,nhưng không biết tính tự luyến học đâu ra

-"Tiểu Minh,ai dạy con nói thế vậy?"Trình Tiêu hỏi

-"Là các cô trong công ty của bố đấy ạ,hôm nọ bố dắt con lên công ty chơi thì các cô nói với con như thế"

Vương Nhất Bác lúc này sặc một lần nữa,không phải chứ,thằng bé này.

Một ngày đẹp trời thì Trình Tiêu quyết định dạy Tiểu Minh về những ngành nghề thú vị.Trình Tiêu chỉ vào một bức ảnh,trong đó có ảnh một phi hành gia đang đặt chân xuống mặt trăng,cô hỏi Tiểu Minh

-"Đây là nghề gì?"

-"Phi hành gia ạ"cu cậu dứt khoát trả lời

-"Giỏi"cô xoa đầu con trai,cảm thấy Tiểu Minh thông minh giống hệt cô

-"Thế thì mẹ hỏi Tiểu Minh nhé,con hiểu phi hành gia là nghề như thế nào?"

-"Là phi hành có gia vị phải không mẹ?"

Trình Tiêu:"Hả"

Cô tạm thời chưa tiếp nhận được thông tin từ con trai mình,cô đỡ trán nói:"Ai bảo con như vậy,là ai dạy vậy hả?"

Tiểu Minh vô cùng ngây thơ nói:"Là bố,hôm qua mẹ đi công việc nên ở nhà bố dạy con nấu cơm,nhưng mà phi hành thì cần phải cho mỡ hay là dầu nhỉ?"

-"Vương Nhất Bácccccc"

Nhất Bác lau mồ hôi:"Vợ yêu,anh không hề dạy con như vậy mà"

Phiên ngoại này thấy cưng quá mấy bác ơi🥺😍

BXSZD |Thật ra từ lần đầu gặp nhau thì trái tim anh đã hướng về em|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ