Sau đêm hôm đó thì Nhược Vũ và Hạ Vi đã biết được mối quan hệ giữa Trình Tiêu và Trịnh Huy không ngừng chúc phúc cho họ riêng chỉ không thấy Nhất Bác đâu,cô nhắn tin cho anh xuống thư viện để nói cho anh biết tin vui của mình vì cô xem anh như là...anh trai
Sau tối hôm đó thì Nhất Bác đã gom hết đồ ở ký túc xá về nhà của mình vì anh không còn lí do gì mà ở lại nữa
*Tại nhà của Nhất Bác*
Hạo Hiên thấy anh 2 ngày rồi không đến lớp nên ghé nhà xem thử-"Nè,mày định nghỉ học lấy vợ hả Nhất Bác"Hạo Hiên trêu chọc anh nhưng không thấy anh phản hồi
-"Mày có nghe tao nói gì không thằng kia"lại là một sự im lặng sau tấm chăn ấm áp đó,Hạo Hiên tức tối nên lấy tay gỡ tấm chăn ấy ra,khi mở ra thì thấy mặt anh như người mất hồn
-"Mày làm sao vậy Nhất Bác?"
Hạo Hiên không tin được có chuyện gì mà làm anh phải đau khổ như vậy,Nhất Bác nhìn Hạo Hiên thở dài rồi nói:"Tao mất cô ấy rồi"
-"Mất cô ấy là mất ai?"
-"Trình Tiêu"Nhất Bác trả lời như kẻ mất hồn
Hạo Hiên nghe vậy vẻ mặt nhăn lại:"Haizz,Nhất Bác à Nhất Bác khẩu khí thường ngày của mày đâu rồi?sao lại trở nên si tình đến mức như vậy?"
-"Cô ấy rất đặc biệt,tao cũng không biết tại sao tao lại thích cô ấy đến thế. Nhưng mọi thứ bây giờ thì...cô ấy đã bị người ta cướp mất rồi,tao chỉ là kẻ đến sau"nói xong 2 hàng nước mắt của anh lại chảy
Hạo Hiên vỗ vai Nhất Bác:"Ai đã cướp Trình Tiêu của mày vậy?"
-"Là Trịnh Huy"vừa nhắc đến cái tên này lòng Nhất Bác bỗng chua xót,tại sao anh ta lại nhanh chân đến vậy?cùng là thiếu gia như nhau tại sao anh ta lại được lòng Trình Tiêu hơn?
-"Thì ra là hắn ta.Nhưng mà mày đừng buồn nữa,mày sẽ mau chóng quên được cô ấy thôi thời gian sẽ chữa lành vết thương cho mày"
Lúc này Nhất Bác chỉ biết gục đầu vào gối để khóc,Hạo Hiên thấy vậy cũng đau lòng lắm nhưng không biết làm gì hơn ngoài chuyện an ủi anh
Tối hôm đó
Chengxiao:*Nhất Bác à,2 ngày nay sao em không thấy anh đi học?anh bị ốm ở đây sao*
Yibo:*Không có,chỉ là nhà anh có chút chuyện thôi"
Chengxiao*Mấy hôm nay anh không đi học làm em lo lắm đó*
Yibo:*Em lo cho anh sao*
Chengxiao:*Tất nhiên là lo rồi,em xem anh như là anh trai của em rồi không lo cho anh thì lo cho ai đây?*
Nhất Bác thấy từ "anh trai"thì tay bỗng khựng lại,em thật sự chỉ xem anh như là anh trai của em thôi sao,thật sự chỉ là anh trai?
Yibo:"Khuya rồi,anh buồn ngủ quá anh ngủ trước nhé.Em ngủ ngon"
Chengxiao:"Bye bye,anh ngủ ngon"
Sáng hôm sau Nhất Bác đến trường thì gặp phải Trình Tiêu đang đi với Trịnh Huy 2 người nắm tay nhau rất thân mật
Trình Tiêu vẫy tay với Nhất Bác:"Nhất Bác à"
Anh không biết làm thế nào nên giơ tay chào lại,anh nhìn xuống dưới thì thấy Trịnh Huy đang nắm tay Trình Tiêu rất chặt
-"Em...muốn nói với anh là em và Trịnh Huy đã thành đôi rồi"
-"Ừ...chúc mừng em nhé,anh phải lên lớp đây"
Lúc này trái tim anh lại co thắt lại thêm một lần nữa,anh đã dặn lòng mình là phải chúc phúc cho cô ấy nhưng hễ thấy cô ấy hạnh phúc bên người đàn ông khác thì lòng anh lại chua xót
Sau giờ học Nhất Bác tự lái xe về nhà mà không nấn ná ở lại trường nữa,vì mỗi lần nhìn thấy Trình Tiêu thì anh lại cảm thấy trái tim mình rất đau
Thấy vẻ mặt của Nhất Bác mấy ngày nay không được vui nên mẹ anh hỏi:"Tiểu Vương,con sao vậy"
Anh nhào tới ôm mẹ rồi khóc:"Con mất cô ấy rồi mẹ ơi"
Mẹ ôm anh rồi xoa đầu:"Thôi nào,thôi nào con trai của mẹ.Sao cứ bù lu bù loa thế này"
-"Cô ấy bị người khác cướp mất rồi mẹ ơi,cô ấy còn nói cô ấy chỉ xem con là anh trai"
-"Con đừng buồn nữa,là một nam nhi khi thấy người mình yêu được hạnh phúc thì con phải vui lên chứ đúng không nào?mẹ biết con yêu cô ấy rất nhiều nhưng mà phải biết chấp nhận sự thật thôi,rồi sau này con sẽ tìm được một người tốt hơn cô ấy"
-"Ngày xưa mẹ thất tình đâu có như con,đàn ông con trai gì mà còn yếu đuối hơn cả mẹ"mẹ anh nói
Anh không biết nói gì hơn chỉ biết ôm mẹ mà khóc,anh đã khóc 3 ngày liên tiếp rồi,mắt cũng đã sưng hết cả lên
-"Nín nào,đừng khóc nữa con có khóc cạn nước mắt thì cô ấy cũng không biết đâu,rồi sau này con cũng sẽ tìm được người yêu con và con cũng yêu người đó.Nằm trên đây nghỉ ngơi đi,để mẹ xuống nấu chút cháo rồi mang lên cho con"
Anh không nói gì chỉ biết gật đầu.Sau một hồi nằm suy ngẫm lại những gì mà mẹ anh nói anh quyết định buông tay và thầm chúc phúc cho Trình Tiêu,chỉ cần được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là anh đã mãn nguyện lắm rồi
Chương này cũng ngược quá:((vừa viết mà tui cũng vừa khóc theo luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BXSZD |Thật ra từ lần đầu gặp nhau thì trái tim anh đã hướng về em|
RomanceTruyện là do tưởng tượng không có liên quan đến người thật Mình mới viết nên câu từ chắc chắn sẽ hơi lộn xộn mong các bạn góp ý và bỏ qua! *Không mang truyện đi đâu khi không có sự cho phép*