Từ khi Trình Tiêu trở nên điên loạn nhìn Vương Nhất Bác ra Trịnh Huy,có lẽ cô đã bị ảo tưởng mất rồi,anh rất đau lòng chỉ muốn giết chết tên Trịnh Huy kia anh đã chấp nhận lùi lại phía sau để thấy Trình Tiêu hạnh phúc nhưng giờ thì sao hắn đã làm tổn thương Trình Tiêu của anh,bỏ mặc cô ấy làm cho cô bây giờ trở nên ngây dại nhìn anh mà mơ tưởng đến tên bội bạc kia
Sau khi Trình Tiêu xuất viện thì Nhất Bác đã đưa cô về nhà anh,nhà riêng Nhất Bác nằm ở khu ngoại ô nên cũng tiện bề cho Trình Tiêu dưỡng bệnh.Anh cùng Nhược Vũ đến nhà cô để thu xếp đồ đạc chuyển hết qua nhà anh,trong lúc dọn dẹp thì anh thấy một bức tranh được đóng khung kĩ lưỡng và bức tranh đó là Trình Tiêu vẽ Trịnh Huy để tặng quà sinh nhật cho hắn.Ngay sau khi thấy bức tranh đó đôi mắt của Nhất Bác đỏ ngầu lên,anh muốn xé bức tranh đó ra ngàn mảnh nhưng anh không muốn phá hủy những nét vẽ của cô nên đành cho vào vali giấu thật kĩ lưỡng không để cho cô thấy được bức tranh này
Dọn dẹp xong thì anh về nhà,bước vào phòng thì đã thấy ai kia đã say giấc,gương mặt của Trình Tiêu khi ngủ trông vô cùng xinh đẹp,lần đầu anh được ngắm nhìn Trình Tiêu cận cảnh như vậy,anh vô thức lấy tay vuốt gương mặt xinh xắn ấy,Nhất Bác thầm trách mình tại sao lúc trước không mang Trình Tiêu giấu đi mà phải nhân nhượng để cô hạnh phúc bên người khác rồi giờ đây thấy cô đau khổ, mù quáng như vậy
Nhất Bác nhìn cô thật lâu không biết đã qua mấy canh giờ rồi,nhìn thêm một lúc rồi anh nói:"Tiêu Tiêu à,em hãy để cho anh chăm sóc đến hết cuộc đời này nhé"
Anh vừa cầm tay cô vừa nói,giọng nói trầm ấm như đang chỉ tâm tình cho một mình Trình Tiêu nghe vậy
-"Anh sẽ đợi em,dù cho phải đợi thêm chục năm nữa anh vẫn sẽ đợi em nói câu em yêu Vương Nhất Bác"anh cuối gầm mặt xuống hôn nhẹ lên trán cô biểu hiện một tình yêu chân thành mà anh dành cho cô
Tại quán cà phê 2 con người ngồi đàm đạo với nhau
-"Anh thật sự yêu Tiêu Tiêu sao Nhất Bác?"Nhược Vũ hỏi
-"Đúng"Nhất Bác trả lời chỉ vỏn vẹn một câu
-"Anh yêu Tiêu Tiêu từ lúc nào thế?"
-"Từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy"Nhất Bác điềm tĩnh nói,im lặng một hồi anh lại nói tiếp"Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt,cô yên tâm còn tên bội bạc kia đừng bao giờ nhắc trước mặt tôi và cô ấy nữa"anh nhấn mạnh
-"Nhờ cả vào cậu,Trịnh Huy đi rồi may mà cô ấy còn một người yêu thương cô ấy như cậu"
************
Tối hôm đó-"Trịnh Huy à,em đói rồi anh có gì cho em ăn không?"Trình Tiêu vẫn ngây dại như thế,nhìn Nhất Bác ra Trịnh Huy.Anh cầm tay cô khẽ đôi mắt trở nên nhăn nhó nhưng anh kiềm chế lại và nói:
-"Để anh dẫn em ra ngoài ăn nha"Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ cô dậy,bỗng cô ôm eo anh khiến tim anh lạc nhịp
-"Vẫn là Trịnh Huy của em tốt nhất hihi"lại là cái tên Trịnh Huy được thốt ra từ miệng cô,Nhất Bác lúc này cực kỳ khó chịu nhưng mà biết phải làm sao đây,cô đang điên dại như vậy.Anh đưa cô đến quán ăn rồi gọi cho cô những món ăn bổ dưỡng nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
BXSZD |Thật ra từ lần đầu gặp nhau thì trái tim anh đã hướng về em|
RomantizmTruyện là do tưởng tượng không có liên quan đến người thật Mình mới viết nên câu từ chắc chắn sẽ hơi lộn xộn mong các bạn góp ý và bỏ qua! *Không mang truyện đi đâu khi không có sự cho phép*