Sau khi ổn định lại được tinh thần,Trình Tiêu đi làm lại.Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm lại,vừa mới bước vào cửa công ty,thư ký của sếp tổng đã nói với cô
-"Trình Tiêu à,sếp tổng có việc muốn gặp cô"
-"Gặp tôi?"Trình Tiêu có phần hơi sợ vì đây là ngày đầu tiên đi làm lại nên không biết cô có làm sai việc gì khiến cho cấp trên không vừa ý không
Trình Tiêu và thư ký vào thang máy để lên,Trình Tiêu có vài thắc mắc cần hỏi:
-"Đây là lần đầu tôi gặp sếp tổng,không biết ngài ấy như thế nào nhỉ?"Trình Tiêu ngại ngùng hỏi
-"Sếp tổng rất nghiêm khắc nhưng mà tôi nghĩ ngài ấy sẽ không làm gì đâu,chắc là chỉ mời cô lên để bàn công việc thôi,cô đừng lo!"
Thư ký nói để cô yên tâm hơn,cô cũng nghĩ vậy rồi thang máy cũng đã dừng ở tầng cao nhất của tập đoàn này.
-"Cô vào đi"-"À cảm ơn cô"Thư ký mở cửa cho cô bước vào cô hồi hộp không thôi,bước vào trong thì thấy có một người ngồi trên ghế xoay mặt vào trong
-"Vương tổng,tôi đã đưa cô ấy đến"
Trình Tiêu thầm nghĩ:"Vương tổng,người này cũng là họ Vương sao?"rồi một giọng nói trầm ấm phát ra từ chiếc ghế kia,cô cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc
-"Được rồi cô ra ngoài đi"người đó nói với thư ký
-"Dạ vâng"
Thư ký bước ra ngoài và đóng cửa lại,trong phòng bây giờ chỉ còn có cô và vị sếp tổng kia
-"Chào sếp tổng!không biết ngài cho gọi tôi vào đây có chuyện gì không?"Trình Tiêu hỏi
-"Cô vào đây lâu rồi chắc cũng chưa biết tôi đâu nhỉ?cũng chưa từng lên đây"
Giọng nói sao càng nghe lại càng quen tai thế này,chắc không phải anh ấy đâu!
-"Vâng,không biết ngài cho gọi tôi có chuyện gì không?"
Chiếc ghế kia từ từ xoay lại,người ngồi trên ghế không ai khác chính là Vương Nhất Bác
Trình Tiêu lúc này giật mình la lên một tiếng:"a"
-"Em làm gì mà hốt hoảng thế?"Vương Nhất Bác nói
-"Anh...anh là Vương tổng sao?"
Vương Nhất Bác cười rồi nói:"Chứ em nghĩ anh là ai,đây là công ty của nhà anh"
Anh tiến gần lại cô rồi ôm cô vào lòng
-"Bỏ em ra,trong công ty mà ôm ôm ấp ấp cái gì lỡ người khác thấy được thì phải làm sao đây?em không muốn để người khác nghĩ rằng em dựa hơi anh đâu,em là nhân viên của anh lâu như vậy mà anh lại giấu em"Trình Tiêu tức giận
-"Thôi mà!anh yêu em nên từ khi biết em vô công ty làm anh đã vui sướng đến độ nào rồi,tiện thể được nhìn thấy em hằng ngày luôn.Với lại sau này em là Vương phu nhân rồi,không phải nhân viên của anh"
-"Ai là Vương phu nhân của anh chứ,không có việc gì thì em đi làm đây"cô gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi bước ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
BXSZD |Thật ra từ lần đầu gặp nhau thì trái tim anh đã hướng về em|
RomanceTruyện là do tưởng tượng không có liên quan đến người thật Mình mới viết nên câu từ chắc chắn sẽ hơi lộn xộn mong các bạn góp ý và bỏ qua! *Không mang truyện đi đâu khi không có sự cho phép*